VỤ ÁN DƯƠNG GIAI
9:40am (UTC+8), ngày 1 tháng 7 năm 2008.
Một nam tử hán tuổi trạc tam tuần vận áo thun trắng tay dài xắn gọn, xách theo một lưỡi mác nhọn lểu xông thẳng vào trụ sở công an khu Áp Bắc ở số 600 đường Thiên Mục, trung tâm Thượng Hải.
Một trường thảm huyết liền diễn ra. Sát khí ngất trời khiến các bộ đầu hiện diện đương trường bình nhật thiết diện uy nghi nay bỗng run như chó nắc, hết thảy đều rụng rời đơ ra mất cả bản năng tự vệ. Bạch y nhân cứ thế tả xông hữu đột lần lượt lạnh lùng cắt cổ ngoáy ruột các bộ khoái bạn dân.
Sau khi thích khách bị khống chế, phe ta đếm lại có 6 bộ khoái tử vong, 5 vị khác bị thương không nhẹ.
Vụ huyết án này gây chấn động võ lâm Trung nguyên, nhưng Ban tuyên giáo trung ương Trung cộng đã tận lực dùng giấy gói lửa nên dư luận thế giới ít người biết đến. Nay nhân Bộ công an nước ta vừa có Dự thảo “bộ quy tắc ứng xử” dành cho lực lượng Công an nhân dân, tôi tường thuật ngọn nghành vụ án Dương Giai để hưởng ứng Dự thảo.
ĐẦU DÂY MỐI NHỢ
Phía công an cho biết: Trước đó gần 9 tháng, vào khoảng 8:30pm ngày 5-10-2007, Dương Giai điều khiển mô-tô không bảng số lưu thông trên đường phố Thượng Hải. Cảnh sát giao thông đã chận anh ta lại kiểm tra giấy tờ. Giai chẳng những không hợp tác mà còn lớn tiếng nhục mạ nhân viên công lực. Đôi bên giằng co cự cãi khiến ảnh hưởng trật tự giao thông. Lúc 9:10pm, cảnh sát mời đương sự về trụ sở công an khu Áp Bắc để “làm việc”.
Vô trụ sở, đối tượng càng tỏ ra hung hăng quá khích. Các đồng chí công an một mực ôn tồn khuyên giải. Mãi tới 10:00pm, Giai mới bình tĩnh chịu trả lời thẩm vấn.
Cuộc thẩm vấn kết thúc lúc 11:00pm. Phía cảnh sát sau khi xác minh chiếc mô-tô Giai sử dụng là xe thuê, không phải xe gian, đã cho đương sự ra về.
Toàn bộ quá trình điều tra kết thúc lúc 2:00am 6-10-2007. Vì khuya khoắt, Giai tạm nghỉ trên băng ghế trụ sở. 4:00am, Dương Giai ra nhà ga về Bắc Kinh.
Vụ việc từ đầu chí cuối đều được công an ghi âm làm bằng. Suốt quá trình này, các nhân viên công lực đều tỏ ra đúng mực, tuyệt đối không có hành vi bạo hành đối với đương sự[1].
Tường thuật của bà mẹ Dương Giai: Giai trở về Bắc Kinh với mình mẩy bầm tím những vết đánh. Vài hôm sau, cảm thấy không khỏe, anh ta đi khám thì được bác sĩ cho biết một tin kinh hoàng: bộ phận sinh dục của anh đã bị đập nát vô phương cứu chữa, từ nay coi như anh thành thái giám, bảo bối chỉ còn dùng để bài tiết cho vui.
Dương Giai lập tức cầm giấy chứng thương của bệnh viện, trở lại công an khu Áp Bắc để nói chuyện phải quấy. Tuy đã bị xìu nhưng Giai lại quyết cương tới cùng với công an. Sau nhiều lần thương lượng, công an thành phố Thượng Hải đề nghị bồi thường cho Dương Giai 15.000 Nhân dân tệ (khoảng 2.200 USD), và không có chuyện xin lỗi công khai.
Người ta được công an nhân dân hạ mình bồi thường đã là mừng, còn Giai lại ngoan cố không chấp nhận, cứ tới lui quấy rối. Riết chịu hết nổi, trưởng công an nạt luôn: “Tao không muốn thấy mầy tới đây nữa. Nếu còn tái diễn, tao sẽ còng đầu”.
Dương Giai quả nhiên hết dám tới quậy, nhưng vẫn tiếp tục gửi đơn từ khiếu nại khắp nơi. Yêu cầu của anh là phải truy tố toàn bộ kíp trực đã thẩm vấn mình vào cái đêm oan nghiệt 5-10, xin lỗi công khai và bồi thường thỏa đáng về những tổn thương thể chất lẫn tinh thần mình đã phải gánh chịu. Công an Thượng Hải nhiều lần tìm đến Bắc Kinh để thương lượng nhưng đều không thành. Cuối cùng, công an thành phố Thượng Hải công bố kết quả điều tra nội bộ cho thấy cuộc thẩm vấn Dương Giai đêm đó là hợp lệ, hoàn toàn nằm trong quy định của pháp luật.
Không có hy vọng đòi được công lý từ cơ quan công quyền, Dương Giai quyết định tự mình chấp pháp.
DIỄN BIẾN VỤ HUYẾT TẨY NHA MÔN
Tường trình của công an Thượng Hải:
9:40am ngày 1-7-2008, Dương Giai xuất hiện trước cổng tòa cao ốc tôn nghiêm đường bệ của trụ sở công an khu Áp Bắc, số 600 đường Thiên Mục thành phố Thượng Hải.
Anh chàng trang bị toàn đồ chơi thứ thiệt: một “dịch cốt nhận” (tức con dao mũi nhọn dùng lóc thịt, miền Tây quê tui kêu bằng “lưỡi mác”, tiếng Bắc là “con phóng lợn”) lưỡi dài khoảng 20cm, một búa thầu loại dùng đóng đinh có cái đầu 2 ngạnh, cùng 8 bình xịt hơi cay.
Dương Giai đeo khẩu trang, tấn công chiến sĩ gác cổng bằng bình xịt và lưỡi mác nhọn hoắc. Anh này lập tức trọng thương bất tỉnh.
Đột nhập trụ sở, Giai lên thẳng phòng trực ban ở tầng 4. Tại đây có bốn chiến sĩ. Chỉ trong vòng 7 giây, cả bốn đều hồn quy địa phủ, diễn Nôm là chết không kịp ngáp.
Sau đó Giai lên tầng 10 theo lối cầu thang cứu hỏa, chắc để tìm trưởng công an. Dọc đường, anh ta gặp hai chiến sĩ khác. Một trong 2 người này gục chết tại chỗ, người còn lại bị thương, may không lủng phổi.
Dương Giai tiếp tục lùng sục. Ở tầng 21 có một phòng hay quá quên khóa trái cửa, Giai vặn nắm đấm bước vô. Bên trong là ba cán bộ - chiến sĩ, có hai người sau đó hên quá được trọng thương. Cuối cùng, 7 chiến sĩ ở tầng 21 được báo động đã xúm lại khống chế hung thủ.
Vụ giết người hàng loạt này làm khu Áp Bắc bị kẹt xe hơn ba tiếng đồng hồ.
LAI LỊCH HUNG THỦ
Dương Giai sinh ngày 27-8-1980, dân tộc Hán. Nguyên quán tỉnh Hà Bắc, hộ khẩu thường trú ở Bắc Kinh. Cao 1m71, nặng 77kg, chưa từng kết hôn. Năm 14 tuổi (1994), cha mẹ ly dị, Giai về ở chung với bà mẹ. 1999, tốt nghiệp Trung cấp khoa Nghiên cứu thị trường, Dương Giai tìm được việc làm khá xa nơi ở. Chỉ được một năm thì anh bị kẻ trộm cuỗm mất chiếc mô-tô nên không có phương tiện đi làm.
Về tính cách, bạn bè và người thân nhận xét Dương Giai là người hướng nội, có phần cố chấp, kín đáo và kiệm lời. Trước khi tự mình “thực thi pháp luật”, Giai đăng một status ngắn trên trang Weibo cá nhân: “Trong bất kỳ sự việc nào cũng cần phải có giải đáp; nếu các người không muốn giải đáp thì tôi sẽ giúp cho các người một giải đáp thỏa đáng”. Giải thích động cơ gây án, anh cũng phát biểu ngắn gọn: “Tôi thà phạm pháp chứ không chấp nhận suốt đời cam chịu những thiệt thòi oan ức”.
Dương Giai có duyên nợ với trụ sở công an. Trước đó vài năm, trong một lần du ngoạn, tới ga xe lửa Sơn Tây, Dương Giai sợ mất hành lý nên cứ ôm khư khư trước ngực. Công an thấy tên cà chớn không chịu xếp hàng đàng hoàng lấy làm chướng mắt, nên đã mời anh chàng vô trụ sở. Chuyến đó về nhà, Giai phải xin tiền mẹ trồng lại hai răng cửa. Thưa kiện mãi, công an mới đền cho 3.000 Nhân dân tệ ($443).
Ngay trong đêm xảy ra huyết án, công an tìm đến nhà áp giải mẹ Dương Giai là bà Vương Tịnh Mai, nói là cần bà giúp đỡ điều tra vụ án. Bà Mai sau đó mất tích hơn nửa tháng, mãi tới 17-7 mới trở về. Thì ra “giúp đỡ điều tra” xong, ngày 4-7, công an tự ý gửi bà vào bệnh viện tâm thần để “trị liệu“, dù không có kết quả giám định tâm thần của cơ quan tư pháp. Cha của Dương Giai là ông Dương Phúc Sinh tìm kiếm khắp nơi, quậy tưng cả trụ sở công an Bắc Kinh, người ta mới chỉ cho ông vô nhà thương điên bảo lãnh bà vợ cũ ra.
BẢN ÁN VÀ DƯ LUẬN
Tội danh tấn công cảnh sát này, hình như Âu Mỹ kêu bằng Assaulting the police, với quy định và khung hình phạt minh bạch[2]. Ở đại lục, luật pháp chồng chéo thành một mớ mê hồn trận bùng nhùng dễ khiến người ta tẩu hỏa nhập ma. Tóm lại là sau nhiều tranh nghị và nghi vấn từ công luận, ở lần chung thẩm ngày 20-10, trong phiên xử kín chỉ có thân nhân bị cáo và vài phóng viên nội địa được tham dự, Tòa án nhân dân thành phố Thượng Hải tuyên án tử hình: “Bị cáo Dương Giai giết người để trả thù, thủ đoạn tàn nhẫn được chuẩn bị chu đáo và tiến hành triệt để. Với những chứng cứ cụ thể rành rành, không có tình tiết giảm nhẹ, hành vi phạm tội của bị cáo là cực kỳ nghiêm trọng, đe dọa lớn đến an ninh xã hội”.
Tạ Hữu Minh, luật sư của Dương Giai cho biết ông lấy làm kinh ngạc trước những hiểu biết về pháp luật cũng như sự bình thản của thân chủ mình. Khi hội kiến, nghi can yêu cầu luật sư cho xem chứng chỉ hành nghề, sau đó Dương Giai bảo ông mời thêm một đồng nghiệp đến, rồi yêu cầu nhân viên công lực ra ngoài chơi, bởi Luật tố tụng hình sự Trung cộng quy định chỉ cần hai luật sư hiện diện là đủ. Giai hỏi han về giá cả thù lao cũng như những quyền hạn của luật sư. Trong lúc trao đổi, có anh nhà báo nhào vô tính chụp hình đăng báo câu view, Dương Giai đuổi thẳng anh ta vì biết mình có quyền từ chối, không cho phép chụp hình.
Dương Giai không hề hỏi han tình hình các nạn nhân. Anh ý thức và lượng định được hậu quả mình phải đảm nhận bởi hành vi sát nhân hàng loạt. Đôi tay tuy vấy máu nhưng tâm hồn được bình an, Dương Giai nhờ luật sư chuyển lời vấn an cha mẹ, hai đấng sinh thành tuy đã ly dị từ hồi anh còn là Đội viên Thiếu niên tiền phong nhưng đã hết lòng thương yêu chăm sóc, khiến anh không hề có cảm giác bất hạnh như những trẻ đồng cảnh ngộ.
Dương Giai cũng kiên quyết trình bày chứng lý xác đáng để bác bỏ lập luận cho rằng mình có vấn đề về tâm thần, dù đó sẽ là tình tiết giảm nhẹ cho anh.
Rạng sáng ngày 26-11-2008, Dương Giai được đưa vào phòng tiêm độc dược thụ án. Anh hưởng dương 28 năm.
Chung quanh bản án dành cho Dương Giai đến nay vẫn còn những nghi vấn trùng trùng chưa giải tỏa, như luật sư Tạ Hữu Minh tại sao lại che giấu thân phận vốn là cố vấn pháp luật chính quyền khu Áp Bắc của mình[3], tại sao không tiến hành giám định tâm thần phạm nhân, tại sao tòa bác bỏ giấy chứng thương của bệnh viện về tình trạng tổn thương bộ phận sinh dục của bị cáo[4]…
Điều đáng quan ngại là dư luận công chúng lại tỏ ra đồng tình với kẻ sát nhân, cho anh ta là “nghĩa sĩ”, là trang trượng phu hảo hớn dám vung phóng lợn bày tỏ bất bình.
* * *
Người thì đã chết, không chỉ một mạng, bài học rút ra cho các công dân đại lục là ráng nín nhịn mà sống nha, chó đẻ trâu sanh tụi bây. Tôi lấy làm bất mãn khi được biết sau đó lác đác vẫn còn vài vụ vung “Dịch cốt nhận” tương tự đã xảy ra trên đại lục[5]. Bên cạnh bộ quy tắc ứng xử cho công an, cần lắm một bộ quy tắc ứng xử để tu dưỡng đạo đức cho cả các công dân; hoặc tốt hơn hết là nên tịch thu, nghiêm cấm dân chúng tiêu thụ, tàng trữ, sử dụng các loại dao mác. Nhìn cây mác của Dương Nhai mà lạnh rún, thứ gì quỷ sứ hà, lêu lêu!
_______
[1] Chỉ có một đoạn ghi âm khoảng 4 phút được công bố. Đó là đoạn đôi co ban đầu chứng minh Dương Giai bất phục tùng nhân viên công lực:
Cam: Mời anh xuống xe, xuất trình giấy tờ.
Giai: Bao nhiêu người trên đường, sao anh chỉ chận mình tôi?
Cam: Chúng tôi chận từng người. Mời anh xuống xe, xuất trình giấy tờ cho chúng tôi kiểm tra.
Giai: Đây là xe tôi thuê.
Cam: Vậy xuất trình hợp đồng thuê xe. Anh đi xa vậy, có thể cho tôi xem giấy tờ không?
Giai: Anh không được xem, làm việc kiểu gì vậy?
Cam: Mời anh dựng xe vô lề.
Giai: Tại sao anh muốn kiểm tra tôi?
Cam: Vậy anh có nghĩa vụ cho tôi biết anh tên gì không?
Giai: Anh dựa vào lý do gì để làm mất thời giờ tôi?
Cam: Tôn trọng nhau chút đi.
Giai: Anh đừng nói tới “tôn trọng”, tôn trọng cái gì?
Cam: Căn cứ theo pháp luật, xin anh phối hợp để chúng tôi kiểm tra.
Giai: Điều khoản nào trong pháp luật hạn chế quyền tự do đi lại của tôi?
Cam: Vậy anh có nghĩa vụ cho tôi biết anh từ đâu tới không?
Giai: Không.
Cam: Anh có nghĩa vụ cho tôi biết tên họ không?
Giai: Anh không có lý do gì để chiếm dụng thời gian của tôi. Anh dựa vào lý do gì để chiếm dụng thời giờ của tôi? Đây là quy định nào của pháp luật vậy, anh mang luật ra đọc tôi nghe? Anh đang hạn chế quyền tự do đi lại của tôi, anh cho biết lý do đi?
Cam: Hãy tôn trọng nhau.
Giai: Anh đừng nhắc chuyện đó. Cái gì mà tôn trọng nhau, tôn trọng cái gì?
Cam: Đây là căn cứ theo pháp luật…
Giai: Pháp luật! Pháp luật gì? Anh còn dám mở miệng nói chuyện pháp luật với tôi? Điều khoản nào trong pháp luật cho phép anh vô duyên vô cớ đòi kiểm tra giấy tờ tôi? Tại sao anh có thể hạn chế quyền tự do đi lại của tôi?
Cam: Anh đừng lớn tiếng. Có gì từ từ nói. Nếu cho rằng tôi sai thì anh có thể…
Giai: Rõ ràng anh sai, thưa công an viên số 1342. Anh cho tôi biết, tại sao anh lại hạn chế quyền tự do đi lại của tôi, chận đường hạch hỏi giấy tờ tôi? Giữa đám đông người như vậy, chận ai không chận sao anh chỉ chận mình tôi? Thậm chí không thèm cho biết lý do gì tôi bị chận…
Cam: Mời anh xuống xe, xuất trình giấy tờ.
Giai: Bao nhiêu người trên đường, sao anh chỉ chận mình tôi?
Cam: Chúng tôi chận từng người. Mời anh xuống xe, xuất trình giấy tờ cho chúng tôi kiểm tra.
Giai: Đây là xe tôi thuê.
Cam: Vậy xuất trình hợp đồng thuê xe. Anh đi xa vậy, có thể cho tôi xem giấy tờ không?
Giai: Anh không được xem, làm việc kiểu gì vậy?
Cam: Mời anh dựng xe vô lề.
Giai: Tại sao anh muốn kiểm tra tôi?
Cam: Vậy anh có nghĩa vụ cho tôi biết anh tên gì không?
Giai: Anh dựa vào lý do gì để làm mất thời giờ tôi?
Cam: Tôn trọng nhau chút đi.
Giai: Anh đừng nói tới “tôn trọng”, tôn trọng cái gì?
Cam: Căn cứ theo pháp luật, xin anh phối hợp để chúng tôi kiểm tra.
Giai: Điều khoản nào trong pháp luật hạn chế quyền tự do đi lại của tôi?
Cam: Vậy anh có nghĩa vụ cho tôi biết anh từ đâu tới không?
Giai: Không.
Cam: Anh có nghĩa vụ cho tôi biết tên họ không?
Giai: Anh không có lý do gì để chiếm dụng thời gian của tôi. Anh dựa vào lý do gì để chiếm dụng thời giờ của tôi? Đây là quy định nào của pháp luật vậy, anh mang luật ra đọc tôi nghe? Anh đang hạn chế quyền tự do đi lại của tôi, anh cho biết lý do đi?
Cam: Hãy tôn trọng nhau.
Giai: Anh đừng nhắc chuyện đó. Cái gì mà tôn trọng nhau, tôn trọng cái gì?
Cam: Đây là căn cứ theo pháp luật…
Giai: Pháp luật! Pháp luật gì? Anh còn dám mở miệng nói chuyện pháp luật với tôi? Điều khoản nào trong pháp luật cho phép anh vô duyên vô cớ đòi kiểm tra giấy tờ tôi? Tại sao anh có thể hạn chế quyền tự do đi lại của tôi?
Cam: Anh đừng lớn tiếng. Có gì từ từ nói. Nếu cho rằng tôi sai thì anh có thể…
Giai: Rõ ràng anh sai, thưa công an viên số 1342. Anh cho tôi biết, tại sao anh lại hạn chế quyền tự do đi lại của tôi, chận đường hạch hỏi giấy tờ tôi? Giữa đám đông người như vậy, chận ai không chận sao anh chỉ chận mình tôi? Thậm chí không thèm cho biết lý do gì tôi bị chận…
[2] Tôi dốt đặc tiếng Anh, nếu được, mong bạn bè rành rẽ giúp bổ sung cho về điều luật này của các nước.
[3] Trong quá trình xử án, Tạ Hữu Vinh có vài lần trả lời phỏng vấn báo chí gây bất lợi cho thân chủ của mình, chẳng hạn tuyên bố với phóng viên tờ “Kiểm sát nhật báo”: “Tình tiết phạm tội của Dương Giai đặc biệt nghiêm trọng, theo lý mà nói thì không thể thoát khỏi bản án tử hình”.
[4] Thậm chí, Giáp Khiếu Dần, người post bản chứng thương này lên mạng xã hội Weibo còn bị cảnh sát tỉnh Giang Tô truy tố hình sự về tội tung tin đồn nhảm, phỉ báng pháp luật.
[5] Chẳng hạn, ngày 9 tháng 11 năm 2012, ở Hồ Bắc, một nông dân là Ngô Tây Hoa đã cắt tiết chiến sĩ công an Đỗ Bình. Nguyên do trước đó Bình đã hành hung anh nông dân trong trụ sở công an.
Dương Giai, hồi thư sinh mới ra trường.
Lúc còn là "đàn ông đích thực".
Lúc bị bắt cùng với hung khí.
https://www.facebook.com/vinhhuy.le/posts/1354353514661782
_________________________
______________________