Thất nghiệp, chán đời, đang đi chơi lang thang, chợt nghĩ sao mình không quay lại Cam nhỉ. Thế là tìm cách liên lạc với anh thân tình ngày xưa, nay là thượng tá, nhờ giới thiệu. Cầm cái giấy viết tay, tìm đến cơ quan tình páo. Gặp tay trung tá phụ trách, trạc cùng tuổi, tình nguyện làm cộng tác viên.
Trung tá trưởng phòng hỏi: còn sinh hoạt đảng không? Đại úi đáp: chán, bỏ rồi. Sếp nói không hề gì. Hỏi tiếp: vợ con sao? Đáp: bỏ luôn. Sếp phân vân. Tui đoán không vợ con thì cơ quan lấy gì nắm thóp, dông qua Thái, rách việc sao.
Sếp hỏi tiếp: anh có dám quay về hoạt động chìm ở địa bàn cũ. Tui đáp: hơi ngán vì ân oán ở đấy khá nhiều. Sếp nói: vậy cắm chỗ khác... phụ cấp... cách liên lạc... Hẹn nhau quay lại để chốt vấn đề. Nếu ôkê, sẽ bồi dưỡng nghiệp dụ. Trung tá tình páo đương chức nói năng dè dặt còn tay cựu đại úy amatơ thì chém gió phà phà, Ngán chi.
Chiều ăn nhậu tại chỗ giao liu với sếp tương lai và mấy chú nhân viên, tối ngủ lại một đêm tại cơ quan mật ơi là mật. Người ta tin vì có người giới thiệu biết gốc tích mình.
Nhưng rồi không tiếp xúc nữa, cụt mất hứng vì nghĩ tay ấy thực tế trong sử dụng người nhưng hơi rập khuôn giáo điều. Về Trung tá, tui đoán đánh giá tay cựu đại úy nói chuyện tự cao khi trải qua thực tế ở chiến trường, không mặn mòi gì cái thằng phất lơ phơ xa lạ.
Vậy là cuộc đời đưa đẩy tiếp kiếm cơm chỗ khác...
Tất cả cảm xúc:34Bạn, Trần Đình Nghĩa, Nguyễn Thanh Vân và 31 người khác