Em ở đơn vị nào?
- Em gốc Trung đoàn Gia Định - con cưng của Thành phố, thuộc Quân khu 7 rồi sang K. Mì tôm, thịt hộp ăn riết phát ngán!
Dzẫy hả, anh ở Đoàn 5503 thuộc Quân khu eo 5, khỏi nói, hồi ấy bọn anh khổ thí mẹ! Được phát chỉ mắm kem, mỡ cừu LX, bột ngọt. Đồ ăn tự kiếm mà nấu hay đi xin dân, còn mùa mưa măng rừng bát ngát! Năm khi mười họa mới biết tí mùi thịt hộp. Anh làm phái viên hay gần dân nên đỡ, lúc ăn cơm bồ hốc, có những lúc cá đầy nồi to, thịt rừng ăn răng long lay luôn!
- Anh cũng làm chuyên gia cố vấn hả, có ai nhận lương tiền đô không?
Ừa, anh từ bộ binh sang giúp bạn cơ sở từ thuở sơ khai. Làm gì có chuyện tiền đô, phụ cấp tiền riel thôi, tháng đi thị xã chơi một bữa là xong. Thiệt hông, mà sao anh chưa nghe bao giờ?
- Thiệt! tháng 800 đô đó anh, vợ ở nhận, mình ở K có tiền riel phụ cấp tiêu vặt, 1990.
Anh nghe như chuyện trăng sao, mơ cũng không thấy. Làm chuyên gia ở đâu, khi nào mà ngon quá xá? Năm 1989 rút quân hết rồi mà, hay là dzụ năm 90 mình đưa quân sang lần nữa để ứng cứu lính bạn Hun bị tụi Pốt lấn sân, vây hãm.
- Hổng phải, là dzầy: Em thuộc trung đoàn cơ động mà nên qua lại Cam mấy lần, rồi về nước làm kiểm soát quân sự sướng lắm.... Năm 1990, đơn vị gọi tụi em sang K lại, làm chuyên gia cho sư đoàn Bạn. Đoàn chuyên gia quân sự với tùy tùng qua bển mấy chục người.
Chắc tiền của LX bắn qua chứ VN, CPC có đếch đâu ra tiền. Ê hèm chiện này hấp dẫn nha!, anh không hề biết, kể tiếp đi.
- Thỉnh thoảng cũng có ra ngoài chơi, mua đồ lặt vặt nhưng không nói tiếng Việt, hạn chế chỗ đông người, tránh xa nhà báo nước ngoài hay tổ chức quốc tế... Lương đô la Mỹ quá êm nhưng rét, lạnh lưng lắm anh ơi ! Ở cấp Sư sao không rõ, chứ bên dưới mỗi tiểu đoàn có một thằng chuyên gia. Xung quanh đâu còn đơn vị nào gần mình để có lỡ gì ứng cứu.
Anh biết không, chuyên gia sư đoàn phổ biến cảnh giác: Đã có trường hợp địch cài người vào đơn vị Bạn rồi thừa cơ bắn chết chuyên gia. Mỗi khi đi công tác hay hành quân, đêm em đâu dám ngủ cùng BCH Bạn. Em nhắm một chỗ trước từ chiều, tối muốn tách ra xa thì mắc mùng, để gối cho mền nhô lên, giả như mình đang ngủ ở đó. Khuya rồi bí mật sè sẹ leo lên cây lớn nào đó có chảng ba. Ngủ gà gật, phòng quên rớt xuống đất nên em lấy dây nịt cột vào thân cây. Do lo sợ nên ngủ chập chờn, chả yên. Ba tháng em sụt mất 10 ký, đành phải cáo bệnh xin về nước...
Thời ở K, anh cũng có vài lần lính đâu mất tiêu, không ai bảo vệ. Đêm lặng lẽ xuống bờ sông Mê Kông, treo võng ngủ trong bụi cây sát mép nước. Ôm AK ngủ khò. Đến sáng phải dậy sớm, để dân khỏi thấy, quê độ lắm! Nhưng không nguy hiểm như em nói, vì anh am hiểu và sát cánh cùng Bạn nên tin đội công tác bạn cũng như dân quân xã. Chẳng qua nhằm lúc lính của đội công tác ta và bạn đi về Trên nhận đồ hay họp chi đó, chỉ có một thân một mình mới đành chơi chiêu ấy thôi...
Nói như em, tính mạng treo cành cây, anh đây cũng ngán, chạy về quê mẹ bú dzú vợ là phải !
Haha. Dzô. dzô.