Ông cậu đại tá bác sĩ hơn chín chục xuân xanh, hiu ở thành phố biển Nha Trang. Con cái đề huề ngon lành, ăn uống có con lo, tháng mười mấy chai xài sao hết.
Nói không phụ, mấy năm trước, thằng cháu địa bình thơ ông cậu, ổng gửi cho 1 chai rưỡi. hehe. thật cảm động!
Thơ thì cụ vẫn tà tà mà thằng cháu khổ cần chữa cháy thì ổng hổng động lòng trắc ẩn là nàm thao. Nói chơi thôi hổng dám suy diễn pậy pạ, khi ông cậu kính yêu của mình lớn tuổi như vậy mà còn khỏe và trí tuệ vẫn minh mẫn. Người duy nhất của nội ngoại còn sống.
Mình là thằng cháu được ổng thương nhất và duy nhất ổng còn liên lạc với đám cháu. Ông thương vì có máu cộng sản như ổng, ổng từ Nam ra Bắc rồi từ Bắc vào Nam, sang tận Campuchia phục vụ chiến đấu. Còn thằng cháu thì cũng Cam gần mút chỉ cà tha mới về đất mẹ, may mà gáo vẫn còn. Ôi cái cuộc đời biết đâu!.