"Dân tộc ta đi không gì cản nổi".
Thực tế ta có cần một dân tộc đội đá vá trời, gánh lấy sứ mệnh lịch sử? Chúng ta có cần một dân tộc bước đi bất chấp mưa bao bão đạn, bất chấp một tương lai bất trắc phía trước hay không? Chúng ta có cần một dân tộc giết chóc và ham tù đày hay không?
Tôi nghĩ là không? Dân tộc cần những bước đi khôn ngoan chứ không phải là bước đi và bất chấp tất cả; chúng ta càng không cần một dân tộc đi y như kẻ ngáo đá.
Những ngôn từ tuyên truyền đao to búa lớn kiểu như: "cuộc cách mạng vĩ đại bậc nhất", ngọn cờ chủ nghĩa Mác Lê Nin", "mở ra kỷ nguyên mới".... quá quen rồi! Chân lý giản dị nhất lại nằm ngay ở thực tiễn hôm nay.
Bước đi không gì cản nổi đó được đánh đổi bằng gì? Bằng nội chiến 20 năm, bằng chiến tranh triền miên 30 năm, là hàng triệu sinh mạng đã chết, hi sinh, bị tiêu diệt... là danh xưng tiền đồn, tiên phong để rồi người chịu ơn cầm súng bắn chết, đấu tố, sỉ nhục ân nhân; để một thời mẹ phải bỏ con ngoài ruộng ngô chỉ vì cái đói...
Hôm nay dư âm còn vang vọng. Người ta không thể chấp nhận hòa giải dân tộc theo đúng nghĩa của sự hòa giải bởi đơn giản, hòa giải nghĩa là chấp nhận một thực tế hiển nhiên rằng đã từng có một cuộc nối chiến điêu linh hai mươi năm trời. Hòa giải nghĩa là mất đi một ngôi sao chiến công vẻ vang chói lọi trên ngực đỏ lòm những người cộng sản.