Hồi lão làm công ty, thằng sếp dạy mình 2 câu đến giờ vẫn nhớ:
- Lão làm kỷ thuật sấy kiêm thủ kho gỗ hay lo lắng gỗ hao hụt, sếp mới dạy nghề kho:
"Anh là thủ kho nằm giữa, không cho ứng gỗ, anh cứ đè thằng vào, bóp thằng ra cho em, gỗ anh chả thiếu!"
Lão làm y bài, thằng mua về lẫn thằng lấy sản xuất đều vùng vằng, mình đều chốt hạ: "có sao đo vậy, gỗ thiếu ai chịu!", thế là ở hai đầu, thằng nọ đè bóp thằng kế nữa, nhờ vậy mình vểnh râu, tháng nào cũng dư vài khối gỗ, thỉnh thoảng mình với thằng mua gỗ về thông đồng với thằng bán làm giấy nhập khống 1.2 khối, hai tên lấy tiền ăn nhậu.
- Một thời gian sau, lão lên làm quản đốc thay hắn, sếp cũ truyền đạt kinh nghiệm:
"Công nhận lúc nào chả kêu ca, anh nên nhớ công nhân có hàng ngàn nhưng sếp chỉ có một, liệu đó cái hồn!"
Lão máo cộng sản nên không nghe, cố gắng hài hòa lợi ích giữa công ty và công nhân (hơi nghiêng về cần lao hơn). Tay giám đốc ép xưởng làm gỗ với định mức thấp so với thực tế, mình không dám phản bác, thằng tổ trưởng tạo phôi cắm đầu chạy theo chỉ tiêu kế hoạch, thiếu đâu ứng đó dưới hình thức làm cho đơn hàng mới, mình ký duyệt cấp. Hậu quả: giám đốc phát hiện kho gỗ bị âm, quẩn đốc Cạo phải chịu kỷ luật điều chuyển công tác.