Tim thông tin blog này:

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

"cũng là "mua ghế", nghe sao nước mắt lại trào!"

TC
_________________

Nam Nguyễn Phương

Tết năm thứ 2 khi mình được ra quân, chuyển ngành về Công ty Đại lý vận tải Phú Khánh, một số bạn lính (e 142 nơi c 105 mình phối thuộc) đến nhà chơi. Do nhà chật nên mẹ mình trải chiếu dưới đất của phòng khách, mời bạn bè mình vào, sau đó bà đi xuống bếp mang đồ ăn lên. Khi vào thì một đám bá vai vịn cổ nhau, mẹ mình chỉ nghĩ chúng nó hòa thuận thật...
Đến khi mang đồ ăn đến cửa phòng khách kêu với vào đứa nào giúp cô bưng đồ ăn lên với, chúng nó chỉ nhìn nhau và rồi chỉ có mình, đứng dậy xuống giúp mẹ bưng đồ ăn lên. mình nói nhỏ vào tai mẹ do phải ngồi chiếu nên chúng nó phải cởi hết chân ra rồi, có đứa nào đứng lên được đâu mẹ! mẹ tha lỗi cho chúng nhé! Sau đó mẹ tôi lên nhìn đống chân giả ở góc nhà, nước mắt rung rung nghẹn ngào không nói được tiếng nào và từ đó bà phục vụ cho từng đứa gắp thức ăn, đưa ly nước.
Sau Tết năm ấy, bà kêu Ba tôi mua ngay một cái bàn vuông và nhiều ghế đẩu. lúc đó tôi cũng chẳng biết tại sao nhà thì nghèo, thiếu thốn đủ mọi thứ, sao lại đi mua bàn ghế, mãi sau này khi nghe trộm được câu chuyện ba mẹ nói với nhau: Tôi mua ghế để mấy đứa bạn thằng Phương không phải tháo chân khi đến nhà chơi... tôi mới vỡ lẽ thầm cám ơn mẹ...
( TP Nha Trang, tháng 07/2018).
(Ảnh minh họa).
Nam Nguyễn Phương

Tìm kiếm Blog này