Dương Đình Đống - cái tên nghe đã hắc ám, ngày xưa học sinh Nguyễn Huệ TH rất ngán ông thầy kể chuyện ở bài dưới. Nhớ lại mình cũng từng bị thầy Trần Thinh (TS du học ở Mỹ về) đuổi học môn Anh văn ở lớp 11 trường này vì bênh vực một bạn dốt bị thầy chửi, ngửi mồm mình lên tiếng.
Thầy gọi lên vặn hỏi đại khái: Vậy em học để làm gì?
Mình đáp trả: Thưa thầy, em học chơi để biết.
Thầy: "Tôi chỉ dạy học sinh thành tài có ích cho đời, từ chối dạy người những người như anh"
A lê hấp cắp sách vở biến khỏi lớp trong vòng 15 phút, mình lên kiện với giám thị - y án.
Lớn lên nghĩ lại mới thấy cái ngông của tuổi trẻ, mình sai.
_____________
TRỪNG PHẠT HỌC SINH NÓI TỤC
VỚI THẦY CÔ GIÁO TẠI LỚP
Trong đời dạy học, Tôi quan niệm rất rõ hạnh kiểm của hoc sinh, có
thể được xếp làm 3 loại, như cơm trong chén:
1. Thứ
nhất là loại học sinh ngoan, chăm hoc, lễ phép với Thầy Cô, tử tế với bạn bè. Loại này được xem như cơm, ăn vào không do dự.
2. Thứ
hai là loại học sinh chưa ngoan, nhưng
có thể hoán cải, cảm hóa được để trở thành
học sinh tốt, nhưng phải ra công dạy dỗ: Loại này được xem như thóc, có
thể ăn được nhưng phải mất công “nhằn trấu”.