Dương Đình Đống - cái tên nghe đã hắc ám, ngày xưa học sinh Nguyễn Huệ TH rất ngán ông thầy kể chuyện ở bài dưới. Nhớ lại mình cũng từng bị thầy Trần Thinh (TS du học ở Mỹ về) đuổi học môn Anh văn ở lớp 11 trường này vì bênh vực một bạn dốt bị thầy chửi, ngửi mồm mình lên tiếng.
Thầy gọi lên vặn hỏi đại khái: Vậy em học để làm gì?
Mình đáp trả: Thưa thầy, em học chơi để biết.
Thầy: "Tôi chỉ dạy học sinh thành tài có ích cho đời, từ chối dạy người những người như anh"
A lê hấp cắp sách vở biến khỏi lớp trong vòng 15 phút, mình lên kiện với giám thị - y án.
Lớn lên nghĩ lại mới thấy cái ngông của tuổi trẻ, mình sai.
_____________
TRỪNG PHẠT HỌC SINH NÓI TỤC
VỚI THẦY CÔ GIÁO TẠI LỚP
Trong đời dạy học, Tôi quan niệm rất rõ hạnh kiểm của hoc sinh, có
thể được xếp làm 3 loại, như cơm trong chén:
1. Thứ
nhất là loại học sinh ngoan, chăm hoc, lễ phép với Thầy Cô, tử tế với bạn bè. Loại này được xem như cơm, ăn vào không do dự.
2. Thứ
hai là loại học sinh chưa ngoan, nhưng
có thể hoán cải, cảm hóa được để trở thành
học sinh tốt, nhưng phải ra công dạy dỗ: Loại này được xem như thóc, có
thể ăn được nhưng phải mất công “nhằn trấu”.
3. Thứ ba là loại học sinh mất căn bản, lười biếng, đến lớp chỉ để nghịch phá, không chịu học hành, châm chọc Thầy Cô. Loại này không thích hợp với môi trường văn hóa phổ thông của Nhà trường, nhưng thường thích hợp với các môi trường khác như môi trường thợ thuyền, biển dã, làm nông, môi trường quân đội: Chúng có thể trở thành những thợ khéo léo, những ngư dân, nông dân rất giỏi hay những quân nhân có tài: Loại này được xem là sạn trong chén, không thể ăn đươc vì ăn vào sẽ lủng bao tử, cần phải loại bỏ. Nhưng sạn lại có ích cho gà, bồ câu, vì chúng cần mổ vào để giúp bao tử chúng chà xát thóc, bắp, đậu mà chúng đã ăn vào. Nói tóm lại, không có việc bỏ đi những học sinh loại sạn mà cần đưa chúng vào các môi trường thích hợp!
Vào một ngày cuối tháng 9-1972, anh Lê Ngọc Giáng, Hiệu trưởng
trường Nguyễn Huệ Tuy hòa mời Tôi vào văn phòng: Anh ấy bảo nhờ Tôi phụ trách thêm môn lý hóa
lớp 11B2. Lý do là hai tuần qua đã có
hai thầy cô là thầy Phạm Xuân Cầu và cô Nguyễn thị Diện phải bỏ lớp vì lớp này
cố tình nói tục, xấu hổ quá không thể dạy được.
Tôi trả lời không do dự là bằng lòng nhận lớp “trời ơi” này với điều
kiện là khi Tôi đuổi một vài học sinh lỗ mãng nào đó thì Nhà trường phải tiếp
tay chấp thuận. Anh Giáng vui vẻ đồng ý và chúc Tôi hoàn thành nhiệm vụ!
Sáng
hôm ấy Tôi vào lớp 11B2, thuộc dãy nhà trệt phía sau dãy lầu. Lớp có
bệ gỗ khá cao, lối 6 tấc. Vừa đi vào lớp, trong khi cả lớp đang đứng
dậy chào thầy, Tôi nghe tiếng xì xầm từ phía cuối lớp “hùm xám đó bây”.
Vì đã dạy nhiều năm tại trường, các cô chú, anh,
chị của chúng từng học với Tôi, có lẽ đã nói cho chúng biết Tôi rất
nghiêm khắc.
Tôi chào cả lớp và mời tất cả các em
ngồi xuống. Sau đó Tôi mở sổ điểm danh
lớp.
Lớp độ 45 học sinh, trong đó có 7 nữ, Tôi cầm phấn quay vào bảng, vừa
nói vừa viết: “Hôm nay chúng ta học bài
Bảng phân hạng tuần hoàn các nguyên tố của Mendeleev”(Dmitri Ivanovich
Mendeleev, nhà Hóa hoc, Thiên văn thiên tài và lịch sử khoa học Nga, 27/1/1834-1907)
Bỗng
tận cuối lớp, về phía trái có tiếng nói rất lớn: “Có phải bảng
phân hạng đó của “cu lông” không Thầy?”(Charles -Augustin de Coulomb,
nhà Vật
lý Pháp, 1736-1800) Cả lớp cười ầm lên, vài em lại còn đập tay lên bàn.
Các nữ sinh cũng che tay cười nham nhở! Tôi nghĩ bụng lớp này thử
thách Tôi quá sớm!
Tôi
ngừng dạy, quay xuống lớp, nhìn thẳng vào bàn cuối. Cả lớp hồi hộp
trông đợi cách xử sự của Tôi. Có lẽ chuyện này đã từng xảy ra và các
thầy
Cầu, cô Diện đã xấu hổ bỏ lớp. Tôi nói
lớn: “Ai vừa hỏi đó, lên đây Tôi trả
lời?”. Bỗng một học sinh, có lẽ là cao
to nhất lớp đứng dậy đi lên bảng, nét mặt bình thản, không có gì tỏ ra
hối hận
hay sơ hãi, mắt nhìn thẳng vào Tôi. Mắt
Tôi trừng trừng, có lửa, nhìn cậu ấy như
muốn thôi miên. Tôi, khi ấy vào khoảng
45 kí lô và cao chưa đầy 1, 60m trong khi cậu ấy cao cũng gần 1,70m và
nặng lối
hơn 60 ki lô, nhưng Tôi có lợi thế hơn nhờ đứng trên kệ gỗ nên cao hơn
cậu ta
một cái ngực. Tôi bảo cậu ấy đến rất gần
Tôi. Cậu
ấy đứng thẳng, mặt quay xuống đất.
Tôi nói lớn để cả lớp cùng nghe: “Ai nghe cậu vừa phát biểu cũng đều
hiểu đây không phải là câu hỏi để học mà
là câu nói tục rất thô lỗ, cố tình chọc thầy và làm cười cho cả lớp, phá
vỡ đạo
đức và truyền thống nghiêm chỉnh của Nhà trường. Tội này nghiêm trọng
lắm, không thể dung thứ
được. Nói đến đó, bất thình lình Tôi
dùng bàn tay mặt, với tất cả sức, tát
mạnh vào má trái của câu ta. Mạnh
đến nỗi cậu ấy bị dội lui vào bàn đầu của lớp.
Cậu ta gượng đứng lại thẳng người.
Tôi nói tiếp: “Kể từ giờ này, Tôi nhân danh trường Nguyễn Huệ đuổi cậu
ra khỏi trường này, câu hãy về nhà tìm môi trường khác thích hơp cho
mình như làm
thợ, đi lính, làm ruộng! Hãy mau về chỗ
ngồi mang sách vở bước ra khỏi lớp”. Cậu
ta ríu ríu làm theo lệnh của Tôi rồi ra khỏi lớp. Cả lớp khá hoảng hồn,
không ngờ Tôi làm mạnh
như thế! Tôi gọi Trưởng lớp bảo nói tên học sinh vừa bị Tôi đuổi: Cậu ấy
tên là
Dương Thiệu H! Tôi bảo học sinh mang lên bàn
cho Tôi một cây thước dài, rồi lật sổ tìm tên Dương Thiệu H, dùng viết mực đỏ gạch
ngang tên ấy và chú thêm: “Bị đuổi hoc ngày …tháng 9 năm 1972” và ký tên. Tôi đã “tiền trảm hậu tấu” đúng như cam kết
của anh Giáng.
Sau khi xếp sổ, Tôi đứng thẳng người sau bàn thầy giáo, đảo mắt
nhìn khắp cả lớp, từ trai đến gái rồi dõng dạc nói: “Nào, bây giờ cả lớp đã
chịu hoc chưa, còn ai muốn như H hãy đứng lên để Tôi xử lý nốt? Tôi đã vớt con sâu ra trước khi nó có thể làm
hỏng nồi canh ngon!” Cả lớp im phăng
phắc hầu hết cúi đầu xuống bàn.
Măng uốn bằng tay, nhưng tre phải uốn bằng lửa! Tôi trừng phạt học trò ngỗ nghịch nhưng không
với lòng căm ghét. Bề ngoài trông có vẻ thô bạo, nhưng trong thâm
tâm phải là trong sáng, thông tuệ, thiện căn và đầy dũng khí! Tôi đã thủ trọn vẹn vai kịch khó đóng hôm ấy!
Sau đó Tôi bắt đầu dạy lại. Từ
đó lớp 11B2 như có một làn gió mới, học rất ngoan và cuối năm lớp này thuộc lớp
giỏi nhất khối của trường Nguyễn Huệ
Hơn một năm sau, Tôi bất ngờ gặp lại H tại nhà của học trò cũ của
Tôi, anh Tịnh trước sự ngạc nhiên của
Tôi, anh Tịnh vội giải thích: “Nó là rể của Tôi đấý. Chúng nó yêu nhau, nếu không gả, khác nào giữ
trái bom nổ chậm trong nhà!”
Sau này anh Tịnh vượt biên qua Mỹ đã bảo lãnh cho gia đình H theo diện
ODP.
Thật
kỳ lạ: Hợp chủng quốc Hoa kỳ, chẳng những là hơp chủng về màu
da mà còn như một cái túi khổng lồ không đáy, chứa đựng từ thượng vàng
đến hạ
cám: Từ những nhà trí thức, lương thiện đến những quân nhân võ biền,
những kẻ
thối nát, ăn hối lộ, chuyên buôn lậu, cướp giựt đến những phần tử dốt
nát nhà quê, biển dã. Như một cái nồi soup vĩ đại, nước Mỹ chứa
trong lòng nó từ vàng ròng, kim cương đến tất cả rác thải thối tha nhất
của
nhân loại…!
Dương Đình Đống
Tháng 8 năm 2013
Nguồn: Chimvenuinhan
___________________