Nói về kỹ năng sinh tồn thì giới đi phượt phải ngã mũ kính chào sư phụ. Trên thế giới không biết có ai khác nữa không? Bụi đúng nghĩa, đẳng cấp và đạt tới cảnh giới ngay tại cõi trần. Mình chỉ biết có mỗi một Quỳnh Dung.
Một cô gái dân Sài Gòn, tuồi ngoài ba mươi. Tốt nghiệp thạc sĩ, đi làm rồi bỏ đi bụi biền biệt mấy năm nay. Từ tháng 4/2018 không thấy cô ấy viết bài và chia sẻ kinh nghiệm đi bụi nữa - Thichdibui.blogspot.com
Hay là cô từ giã hành trình, ngán ngẫm với thị phi của cuộc đời để tịnh tâm "tu" cõi thâm sơn cùng cốc ở nước nào đó chăng?
Hay là cô từ giã hành trình, ngán ngẫm với thị phi của cuộc đời để tịnh tâm "tu" cõi thâm sơn cùng cốc ở nước nào đó chăng?
QD đã làm được những điều mà hiếm người bì được, điểm độc đáo và lạ đời ở cô gái có một không hai:
- Rời gia đình đi mà không liên lạc, không hẹn ngày về với người thân bè bạn. Đi lặng lẽ một mình, không liên lạc với báo chí truyền thông, tự kiếm sống qua ngày, không tổ chức nào tài trợ.
- Đi mà không lên kế hoạch kỹ lưỡng, không định thời gian lưu trú và cán đích. Đi và sống theo kiểu ngẫu hứng tới đâu hay đó. Đi mà không tìm hiểu kỹ vùng đất, dân tộc nơi mình sẽ đến.
- Đi bằng xe đạp thường không chuyên dụng với hành trang tối thiểu. Sống đạm bạc đơn giản, chi tiêu phải tính từng đồng, ăn nhờ ở bụi bất kể nơi đâu.
- Thân gái dặm trường, đối mặt với nhiều hiểm nguy rình rập từ thiên nhiên cho đến con người. Lúc đạp xe lúc dắt bộ đã qua nhiều nước châu Á, qua nhiều địa hình thời tiết khác biệt, qua nhiều vùng quê nghèo khó.