Một tối nọ,
Sau khi xã ra mắt chính quyền mới vào ban ngày. Nên đêm như thường lệ, họ tổ chức ăn uống, múa hát tập thể ở bãi đất bên sông Mê Kông. Dĩ nhiên có dân quân xã và đội công tác Ta, Bạn tham dự. Khoảng 10-11 giờ tối, cả bọn đang vui thì bỗng nghe nghe tiếng nổ lớn của vài phát súng M79, tiếp theo vài loạt súng nhỏ từ hướng phum (làng) Th' Mai.
Phum này ở trong rừng cách sông chừng ba cây số đường chim bay. Tôi (đội trưởng) hội ý chớp nhoáng với anh em và xã đội. Chưa rõ mục đích của bọn Pốt (địch) tấn công vào đó để làm gì? Nhưng dân quân làng chỉ vài tay súng, quân ta cần kéo nhau đi chi viên cho Phum đó gấp. Chứng tỏ Tà (ông) Hùng giữ lời hứa danh dự với dân quân: sẵn sàng chi viện bất kể lúc nào.
Tôi bảo hai dân quân rành đường dẫn đi cắt rừng, tránh đường mòn, có thể bị địch phục kích đánh chặn. Tổ chức đi có đội công tác ta, bạn và dân quân xã chừng hơn hai chục tay súng.
Tôi bảo hai dân quân rành đường dẫn đi cắt rừng, tránh đường mòn, có thể bị địch phục kích đánh chặn. Tổ chức đi có đội công tác ta, bạn và dân quân xã chừng hơn hai chục tay súng.
Khi gần bìa làng, tôi phân công Giảng - đội phó phụ trách một mũi nửa quân số, vòng hướng hông làng tiến vào. Tôi phụ trách một mũi chính diện tiến từ đầu làng vào. Dưới ánh trăng mờ mờ, nhóm tôi men theo nhà dân, từ từ tiếp cận dần vào. Thấy gạo lúa, quần áo dân rơi vãi dọc lối đi. Không một tiếng người, không một tiếng động vật. Bụng thầm nghĩ thật lạ, dân và dân quân đi đâu cả rồi? Cảnh vật dưới ánh trăng ma quái, không khí âm u rợn cả người!.
Một lát sau, từ khoảng chừng 20 mét, tôi thấy hai bóng đen đang làm gì đó ở bên cạnh sạp gỗ trồng hành của dân. Tôi đoán là đang hái hành, qua ánh sáng mờ ảo, không thấy rõ có súng ống nên hồ nghi: địch hay dân? Tôi kêu bằng tiếng Kh' Mer: Ai đó. đứng im. để chúng tôi kiểm tra, ai chạy sẽ bị tiêu diệt. Thì thấy hai tên đi chầm chậm lùi xa ra, hơi xéo về hướng rừng bìa làng. Tôi nghĩ bụng: chẳng lẽ tiếng nổ làm điếc tai hay do quá hoảng loạn, không biết? Chúng tôi bám theo, khi đi hơi xa một tí, chúng vụt chạy. Rõ là địch, thế là chúng tôi nã đạn bắn đuổi theo. Hai thằng Pốt nán lại để hái hành thật ma le và cao số, đánh lừa mình tưởng là dân, nếu chạy ngay từ đầu thì đã toi đời rồi!
Hai tên địch chạy nhấp nhô lại trời tối nên bắn chả trúng, không thấy tên nào đổ gục. Chúng vừa chạy khuất ụ mối là thấy ánh sáng đầu nòng súng phụt ngược lại mấy loạt chan chát. Tôi nói la lớn: nó phản kích rồi anh em ơi!. Dân quân có dịp, dàn hàng ngang tha hồ nã cho sướng tay (hao đạn đã có tà Hùng chứng kiến, bổ sung). Đẩu - chiến sĩ B40 nói: Để em. để em!. Dịp để nó bắn cho hả tức vì bắt mang hoả lực mà mấy khi được nổ. Thế là Đẩu quỳ ngồi, dương súng siết có liền. "Bập - Bùng", một chớp lửa bùng lên như cái nia ở phía trước, nổ inh tai. Bên kia khiếp vía, im bặt.
Tôi lệnh dừng bắn để nghe ngóng tình hình, phán đoán tiếp theo. Bỗng nghe phía trước có tiếng lao xao, rồi giọng Giảng đội phó la to: Em. tụi em. ngưng bắn!. Tôi nói: ĐM. may cho tui mày, nó trúng cái thân cây nổ trên đầu và có thể một quả B40 tiếp theo nữa đấy! Giảng giải thích: em nghe súng nổ, rồi thấy hai bóng chạy ra. Xéo hướng em nên tụi em bắn đuổi theo nó, chứ đâu có bắn tụi anh. Thế mới biết trời tối nên hướng mũi này không nhận ra hướng mũi kia mò vào. Còn ánh lửa phụt từ nòng súng AK, đêm nhìn dài ngoằng nhưng nhá chỉ trong tích tắc nên không đoán được súng bắn về hướng nào.
Tôi cười khanh khách nói: thôi rút kinh nghiệm! Mình đoán chú đội phó hơi nhát nên dẫn quân mò vào chậm, mới chớm bìa làng, trong khi mũi mình đã vào lùng sực đến giữa làng.
Tôi cười khanh khách nói: thôi rút kinh nghiệm! Mình đoán chú đội phó hơi nhát nên dẫn quân mò vào chậm, mới chớm bìa làng, trong khi mũi mình đã vào lùng sực đến giữa làng.
Sau súng nổ và tiếng ồn ào thì mới thấy dân và dân quân làng lục tục lộ diện. Thì ra lúc địch bắn vào làng, họ dẫn con cái trốn, kéo nhau xuống mấy cái hầm thời Mỹ ném bom ngày xưa. Chó mèo, gà qué cũng hãi như người đều im bặt trốn sạch, là vậy. Tìm hiểu thì ra địch bắn hù doạ dân và dân quân làng. Để họ chạy trốn thì chúng vài chục tên tiến vào lục lọi kiếm lương thực và vật dụng. Cái gì dùng được thì chúng vơ vét rồi rút đi nhanh chóng. Hướng rút đi ra là đường mòn mà chúng tôi đã né vì sợ bị phục kích. Nếu không, chúng tôi đã gặp địch và có nổ súng đánh nhau lần ấy.