Tim thông tin blog này:

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2024

Cạo cắn linh tinh... 38

 

Tên người như cuộc đời, bạn có tin?

Tên người là cái đầu tiên xác định đó là ai. Do người lớn chọn tên cho mình mà cũng có khi mình tự đặt nhưng nó vận vào suốt cuộc đời của người ấy.
Hồi đẻ ra, ông già đặt tên mình là Trần Bá Hùng. Lớn lên, ông anh rể sợ bắt lính nên làm lại giấy khai sinh là Trần Văn Hùng. Nhờ vậy, thoát lính VNCH rồi đi lính VC cũng không chết. Bá chết, Văn sống mà không Tài.
Hồi chơi Blog, mình lấy tên Tranhung09 nick là Lão cạo. Người ta tưởng lấy Số hên mà hên thiệt không dính 2 cái còng số 8. Nhưng thực ra ý mình là Không chín sượng trân, Cạo sót lông. Tới giờ đời trụi lủi luôn, vợ đè đầu chửi suốt!

Có ai yêu nước như Cạo mang bản đồ Việt Nam sau lưng!

Chuyện xém chết vì nổ bình khí đá. Bài học nhớ đời, mình có 2 cái ngu trong một sự cố năm 2000 tại Kon Tum.
Thấy việc hàn ống dẫn nhiệt vào lò sấy gỗ thường phải hàn chỗ thủng nên mình đề xuất với chủ mua bình gió đá và oxy về tự làm mấy cái lặt vặt. Mình đang tập sự hàn vớ vẩn thì chú thợ cơ khí vác sắt chữ I cỡ lớn xuống nhờ cắt.
Mình hỏi: nghe chú biết hàn phải không? Chú ấy đáp: biết.
Mình bảo: vậy ông thay đá đất đèn mới còn tui thay đầu khò lớn rồi cắt.
Thế là chú ấy lấy đá bỏ vào bình, xong vặn nước nhỏ xuống.

Vĩnh biệt con Ki yêu quý!

Máy bay lên thẳng của quân đội Mỹ thông dụng như xe Jeep.


Sao người ta cứ thích huyền thoại thế nhỉ?

"Nhà văn Thái Bá Lợi có kể tôi nghe, khi ông Chơn còn làm Sư đoàn trưởng, sau một trận đánh, người trợ lý gửi đến ông bản báo cáo tổng kết chiến trường. Sau khi nêu các con số thiệt hại về phía địch, báo cáo viết “thiệt hại về người của ta không đáng kể”. Ông Chơn gọi người trợ lý lên hỏi : “Ta thiệt hại bao nhiêu mà anh nói không đáng kể ?”. Người trợ lý nói : “Ta chỉ hy sinh một chiến sĩ, bị thương mười người”. Ông Chơn quát : “Chết một người mà anh bảo là không đáng kể à ?”. Và ngay lập tức, người sĩ quan trợ lý bị kỷ luật giáng cấp.

Chuyện mặt trận CPC thăm căn cứ địa quân giải phóng ở... Kon Tum.

Tháng 12/1978, quân Việt Nam nống sang nhiều chỗ trên đất CPC để làm bàn đạp chuẩn bị tổng tiến công. VN đã ủi rừng cao su bên kia biên giới huyện Lộc Ninh thành bãi trống, thành lập Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia tại đây. Tiếp theo là các thành viên trung ương của MT chia nhau, tỏa đi mấy căn cứ có quân và dân tỵ nạn CPC để đến ủy lạo, lên dây cót tinh thần cho lực lượng nổi dậy.
Đoàn 578 và Tiểu đoàn nổi dậy của quân khu Đông Bắc CPC đóng cách Ngả ba Đông Dương chừng 10 cây số. Cấp trên nhận định nếu gần biên giới quá, sợ quân Kh'mer Đỏ phát hiện lẻn sang tập kích thì sẽ mất vốn quý. Xã Jabok là nơi dân CPC tỵ nạn cũng là nơi thân nhân binh sĩ sinh sống thì ở gần biên giới hơn.

Cuộc sống mưu sinh của một chú thợ sửa chữa lưu động

Nếu nhìn từ xa, không ai biết xe này bán cái gì mà lủ khủ đồ đạc, hộp với lọ và linh tinh khác. Lại gần mới biết là xe 3 bánh đi sửa chữa quạt dạo. Ảnh chụp đầu tối lúc mình đang thăm hỏi công việc làm ăn của chú sửa quạt nên chỉnh màu, nâng ánh sáng lên cho rõ.
Chú quê Chí Thạnh - Phú Yên vào Dĩ An - Bình Dương khá lâu, thuê kiot vợ sửa tại chỗ còn chú đi sửa lưu động cho nên phải mang theo đầy đủ phụ tùng để sửa các loại quạt khác nhau. Ngày kiếm được bốn năm trăm ngàn đồng.

Lính triều Nguyễn với trường kiếm và khiên mây, vậy đánh nhau thế nào?

Hình từ Phan Thanh Nam
Tôi thì thấy rất ngầu nhưng không ít bạn trẻ chê bai thời xưa: lính gì thấp bé ốm đói như ăn mày. Gươm dài sao xoay sở nhanh, khiên mây vậy đỡ sao được. Thành viên của nhóm nghiên cứu lịch sử mà nói thế là quá cạn. Nhận xét phải đặt mình vào bối cảnh để góc nhìn có sự khách quan. Nếu không biết rành thì cố tìm hiểu còn làm biếng thì dỏng tai mà nghe người biết hơn bình luận.
Một bạn giải thích thế này, nghe hợp lý.

Tìm kiếm Blog này