Tim thông tin blog này:

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2024

Si phọ thợ hồ của lão:

Ba đứa con tươi rói, bố thì lo nợ nên đau dạ dày
Nhớ chuyện 20 năm trước...
Mình đang làm kỹ thuật sấy gỗ cho Loan Mén (Quốc Cường GL) thì ông Võ Văn Kiệt cấm cửa rừng nên nhanh nhẩu đoản xin nghỉ. Lang thang chơi mấy tháng hết tiền mới cầu cứu thằng bạn học cũ tên Hiển: có việc gì cho tao làm với. Thằng bạn bảo: thì mày lên rừng với tao. Thế là khăn gói lên huyện miền núi Sa Thầy KT, nơi nó đang nhận xây dựng một trường tiểu học nên giao mình trông coi kho xi măng sắt thép kiêm nhân viên tiếp tế ăn uống cho thầy thợ làm.
Thằng bạn không giàu nhưng chơi rất đẹp với bạn bè cũ, nói theo kiểu bắc cờ là như bát nước đầy. Nó cấp cho chiếc xe 67 để chạy, nhậu độ nào ở đâu nó cũng lôi theo, bao tất! Bên dưới là thằng thầu công có con vợ trẻ bông hoa núi rừng, thơm như múi mít! Với anh em sao nữa thì tui không kể. khà. khà. Công việc rảnh rang nên mình nói với thằng thầu dưới bố trí làm phụ hồ đỡ buồn.
Qua hai tuần phụ hồ thì mình nảy ra ý nghĩ: sao không học cái nghề thứ hai kiếm sống nhỉ. Nói ý định đó với chú em chiến hữu là Tình - thợ chính, dân Thanh Hóa (hình trên), chú oke liền: anh yên chí, chơi đi, không biết thì hỏi, hỏi gì em chỉ đấy, phần anh làm chậm thì em làm lấn qua cho. Chú còn bảo ăn nhau cái đầu kỹ thuật anh ạ: anh thấy không, em thường làm trong mát mà mấy thằng cục súc kia phải xây tường rào, nắng thí mẹ!
Thế là, mình gặp thằng thầu công bảo: cho anh lên làm thợ phụ, lương không thành vấn đề, trả như phụ hồ cũng được. Rồi tự tin tuyên bố với thằng bạn: tao sẽ lên thợ chỉ 3 tháng thôi, cho mày coi, lính của mày có người làm mấy năm mà vẫn phụ hồ, tao khác nhé. Rồi đi mua đồ nghề đầy đủ để làm chứ không thèm mượn, nhờ vã ai. Đến giai đoạn mình làm, việc xây thì ít mà tô trát tường các phòng học là nhiều. Tay bưng khay, tay bay trét hồ, miệt mài ngày này qua tháng khác.
Ngày làm, chiều ăn cơm xong là mình với si phọ ra quán miền núi nhâm nhi ba xi đế và hát karaoke. Cuối tuần thì thằng chủ bạn mình bảo mua gà vịt, can rượu để nó lên dây cót anh em thầy thợ. Tiếng là ở núi rừng vắng vẻ nhưng vui.
Thời gian này, mình còn gặp lại si phọ kỹ thuật sấy gỗ là Nhân - dân Tiền Giang. Chàng kỹ sư cũng bị thất nghiệp, lang thang lên tận xứ này làm phụ hồ cho công trình cống thoát nước. Đến thăm chú em thấy bị sốt rét nằm bẹp như con mèo ướt mắc mưa, thảm gì đâu!
Làm đâu chừng hơn hai tháng. Trước ngày bàn giao trường, thằng bạn và mình chạy xe tới nhà mấy cán bộ, gửi mỗi người 1-2 chỉ vàng gọi là cảm ơn hỗ trợ. Tiệc chia tay, nhậu nhẹt bia bọt tưng bừng thì mẹ gấu từ Miền Tây lên tìm ra chỗ ẩn náu.
Rút quân về lại thị xã Kon Tum, hai cánh tay của mình mỏi nhức đến tận bả vai vì làm cái công việc lặp đi lặp lại kéo dài và cũng do hồi giờ mình không làm việc nặng. Ấy là cái giá phải trả cho sự quyết tâm. Tiếc là thằng bạn bị đứt công trình, tiếp theo là Vĩnh - cũng bạn học cũ, lần thứ hai giới thiệu trở về nghề cũ làm kỹ thuật sấy cho một công ty khác. Anh em ly tán nên mình không theo đuổi tới cùng cái nghề mà mình thích.
Nhớ ơn xưa, mình gọi thằng em thợ hồ ngày trước đến xây vài công trình cho công ty, lính làm không đúng yêu cầu, mình la chói lói. Trước đây nó là sếp mình còn giờ mình là sếp nó, cuộc sống xoay vần, thế thời phải thế. hehe.
Sau đó, mình thất nghiệp tiếp do công ty giảm biên chế, lại xin đi phò cho thằng bạn học cũ khác tên Dũng, làm nghề điện nước. Với quyết tâm một năm sau là lượm cái nghề này thì theo 6 tháng đã nghỉ. Đi Sài Gòn làm cho một công ty mới cùng một chủ ở Kon Tum. Chi tiết đi làm điện nước, khi nào vui mình sẽ kể tiếp...
Anh em bạn bè chiến hữu xưa vẫn còn gặp lại lai rai dù ở gần hay xa. Trừ một thằng bạn thầu xây dựng chết vì bệnh ung thư vòm họng do hay uống rượu mà ít gắp mồi. Chú em thợ hồ thì giã từ nghề cũ đã lâu vào Sài Gòn chuyển qua thu mua phế liệu, mười mấy năm vất vả nay tuy còn khó khăn nhưng đã đứng chân vững vàng. Gặp lại nhau, nhậu nhắc chuyện xưa cười ha hả, xong thằng em cho ông anh luôn can rượu.



Tìm kiếm Blog này