Tim thông tin blog này:

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2024

Chuyên gia chống chiến tranh du kích và nổi dậy, giấc mơ không thành của tôi.

Nguồn cơn bắt đầu từ cuối năm 1978, tôi đóng quân ở Kon Tum, tỉnh có biên giới giáp Lào và Campuchia. Người tạo cảm hứng công tác là Thủ trưởng dân tình báo gộc của đơn vị. Từ đấy, tôi quan tâm đến mối quan hệ giữa ba nước Đông Dương nên đã học tiếng Lào trong lúc tiếp xúc với dân tỵ nạn. Tôi chỉ là hạ sĩ trợ giáo nhưng có vinh dự đứng ra huấn luyện một tiết mục chiến thuật cho tiểu đoàn quân khu Đông Bắc CPC tương lai. Tiểu đoàn này do ông Bu Thoong lãnh đạo, sau này là bộ trưởng quốc phòng, một nhân vật khá quyền lực ở CPC.
Sang nước bạn, tôi liền bắt tay vào tự học tiếng Khmer, dù ban đầu công việc không có liên quan gì. Học cả chữ vì chủ ý tôi là đã học phải học bài bản, biết gốc từ và không nói tiếng "bồi". Rồi cấp trên phân công làm đội trưởng đội công tác ở một xã rất khó khăn phức tạp. Vì ở xa tiểu đoàn nên từ việc chỉ huy đánh địch ngoài rừng, địch ngầm trong dân đến giúp xã xây dựng chính quyền, đoàn thể và dân quân đều do một người lính không biết gì về cơ chế chính trị nghĩ ra mà làm theo chỉ đạo của cấp trên.
Sau đó, tôi còn công tác ở vài xã khác... Rồi làm trợ lý vận động quần chúng ở một xã giáp Lào thì quay lại học thêm tiếng và chữ Lào, nhân tiện chập chững lấn sang chữ Thái. Chức vụ cuối cùng trước khi về nước là tổ phó tổ phái viên - chuyên gia cho tham mưu trưởng TX Sung Treng.
Tuổi mới ngoài 20, chỉ là cấp thượng sĩ, tôi đã lên kế hoạch và đạo diễn từ A đến Z để di dời một phum trong rừng cách 13 cây số ra bờ sông sinh sống. Tất nhiên phải đề xuất lên cấp trên và được sự đồng ý. Sau này nghĩ lại tuổi trẻ chưa đủ độ chín để hiểu về nhân tâm nên dân vẫn về phum cũ để làm rẫy kiếm ăn, đội Bạn phải đi vào đó mà bị địch phục kích gây tổn thất đau lòng.
Tôi trực tiếp làm đồng thời cũng là người phụ trách tổ phong trào, nhóm phái viên của tiểu đoàn và thị xã. Chúng tôi đã chạm mặt đủ 3 lực lượng chống Việt Nam và chính phủ CPC là Khme Đỏ, Srây Ka và Moulinaka. Thời tôi ở địa phương, đội chỉ truy lùng địch chứ chưa bao giờ chúng áp sát uy hiếp được chúng tôi. Và hai lần tôi đã dẫn quân đánh tận hang ổ của chúng trong rừng sâu. Trong đó có một lần áp dụng phương thức tổng hợp là dân vận - địch vân và tác chiến thành công.
Mỗi lần có dịp là tôi tìm hiểu qua các sách lịch sử, địa lý và dân tộc các nước Đông Nam Á mà đơn vị có được. Hai cuốn, tôi ấn tượng và có ảnh hưởng đến mình là cuốn nói về kế sách bình định nông thôn của Thompson, đại tá người Anh chuyên gia chống nổi dậy ở Mã Lai và cuốn về tướng Do Thái Moshe Dayan dự báo sự thất bại của Mỹ vì chiến thuật đóng quân co cụm ở Miền Nam VN.
Vì gắn bó với đất nước bạn mà tôi yêu một cô gái có hai dòng máu Lào - CPC. Tôi mơ một ngày nào đó mình đủ tầm của một chuyên gia chống chiến tranh du kích và nổi dây. Trong công việc tôi toàn tâm toàn ý và chuẩn bị vốn hiểu biết cho điều đó. Nhưng rất tiếc mình cô độc, cấp trên không ai quan tâm đến tính chuyên nghiệp, đến một người hết lòng vì lý tưởng, vì quân đội...
P/S nghĩ lại cũng vui, tôi làm được nhưng "chém gió" cũng ác!
- 1978, chỉ là hạ sĩ thôi mà dám dạy một tiết mục chiến thuật cho nguyên tiểu đoàn quân khu Đông Bắc K tương lai như đã kể trên.
- 1980, chỉ thượng sĩ thôi biết dăm tiếng Kh'mer mà đi truyên truyền khắp nơi với hàng bộ trường chính phủ CPC.
- 1981, chỉ thiếu úy mà nói chuyện trong hội nghị 3 mũi giáp công có đại tướng Lê Đức Anh tư lệnh mặt trận 719 ngồi nghe.
- 1982, chỉ là trung úy mà nói chuyện trao đổi kinh nghiệm giúp bạn với hàng cán bộ úy, tá có quân hàm cao hơn ở mặt trận 579.
..... Chưa kể "chém gió" nơi khác từ Campuchia cho đến Việt Nam. Haha



Tìm kiếm Blog này