Tim thông tin blog này:

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2024

Vĩnh biệt con Ki yêu quý!

Mình quan niệm: ai bỏ tù mình mà mình cầm tù nó, thà không nuôi. Vả lại, chó xích nhốt dễ thành chó dữ, người hiền không thể nuôi thú dữ. Nhưng thỉnh thoảng vẫn cột lại vào giờ cao điểm xe cộ nhiều và phòng tụi trộm bắt chó. Chiều ngày kia, lúc tầm 4 giờ chiều, chó mất tiêu. Tìm kiếm khắp nơi trong vô vọng.
Đi về không thấy chó yêu ra chồm lên người mừng chủ, tối ngủ không thấy nó nằm bên cạnh. Người và chủ quen hơi, nay không còn, mình cảm thấy hụt hẫng. Để lấp chỗ trống đỡ buồn, nếu có nuôi con nữa thì mình vẫn không thể xiềng xích nó hay nhốt chuồng.
Còn ai ăn thịt chó là gặm nhắm niềm yêu thương của người khác, xin hãy dừng lại.



Tìm kiếm Blog này