Cạo Thợ với Nguyễn Tam Mỹ.
Giai đoạn năm 79-80 đời sống anh em bộ đội rất khó khăn. Tối ngủ treo võng hoặc sạp từ thân tre nứa, róc bỏ ruột đập bẹp ra làm vạt giường, mùng màn đơn sơ, chăn đắp không đủ ấm, sốt rét lên bờ xuống ruộng, có người chống gậy đi xiêu vẹo. Đi lùng sục địch, quần áo ẩm ướt, tắm nước ao hồ, lây nhau bệnh ngoài da hắc lào. Xức iod vô từng mảng da hình đồng tiền ở chỗ kín, lính ta nhảy cà tưng vừa quạt vừa thổi, rát ôi thôi khỏi nói, trông rất mắc cười. Cho nên người ta gọi "lính lác" là vậy (!).
Quân trang màu xanh được cấp phát thì cái đậm cái nhạt, mũ mềm mũ cối đội lung tung. Quần áo giày dép rách, quân nhu cấp bổ sung không kịp nên lính không có đồ thay. Sếp Cạo đội trưởng lúc mặc quần Jeans, lúc mặc áo xanh dân sự, cổ quấn croma (khăn rằng khmer). Lính thì hai thằng xài chung đôi giày, ưu tiên thằng đi lùng địch, thằng ở nhà đi dép hoặc chân đất. Thậm chí có thằng dép cũng không luôn nên nảy ra sáng kiến lấy gỗ mềm nhẹ đẽo thành guốc, tắm rửa, tối nhủ cho sạch chân. Có thằng quần rách đít và đầu gối, học sáng kiến từ đơn vị khác, vá xong mặc xoay ngược sau ra trước, cái ba ghết (cái khuy chỗ đái nằm sau đít). Trông quân viễn chinh Đại Nam quốc thảm hại vô cùng!.
Trong chiến tranh thời nay, gọi bộ binh có lẽ đúng nhất với quân tình nguyện ở CPC. Cuốc bộ hết rừng này đến núi nọ, hành quân hết ngày này qua ngày khác, cho đến khi được lên xe về nước. Quân tư bản trang bị tận răng còn quân Việt mà trang bị nhiều thì lính đi xa cũng lén vứt bớt thôi.
Trong chiến tranh thời nay, gọi bộ binh có lẽ đúng nhất với quân tình nguyện ở CPC. Cuốc bộ hết rừng này đến núi nọ, hành quân hết ngày này qua ngày khác, cho đến khi được lên xe về nước. Quân tư bản trang bị tận răng còn quân Việt mà trang bị nhiều thì lính đi xa cũng lén vứt bớt thôi.
Đội công tác của mình tuy lạnh lưng với địch vì xa đơn vị, bù lại sướng hơn về khoản tự do.
Thanh niên mới lớn lên nhiều lính chưa từng biết tình yêu là gì, khi mới sang K thấy gái khmer chê đen hôi, ở lâu dần cũng thành quen mắt. Gái khmer cũng thích bộ đội Việt trắng, lanh lợi. Lính tráng thích nhất là múa rom vông, mỗi tháng thường có một đến 2 lần. Dân làng già trẻ lớn bé tụ tập uống rượu, đánh bài, ăn quà bánh, nhảy múa với bất kỳ sự kiện gì, từ hoạt động chính trị địa phương đến cưới hỏi, ma chay.., đám thanh niên phum còn nói đùa nhau "sao lâu qúa không thấy ai chết". Chì cần 2 cái đờn cò, 1 cái trống da, 1 cái đờn dây kéo chế bằng can xăng để tạo nhịp pass là đủ dàn âm thanh. Dân khmer đã chơi là chơi vô tư tới bến, từ đầu đêm có khi đến mặt trời mọc lên mới thôi. Chưa bao giờ mình chứng kiến đám thanh niên uống rượu gây gỗ với nhau dù rằng khác phum xóm.
Thanh niên mới lớn lên nhiều lính chưa từng biết tình yêu là gì, khi mới sang K thấy gái khmer chê đen hôi, ở lâu dần cũng thành quen mắt. Gái khmer cũng thích bộ đội Việt trắng, lanh lợi. Lính tráng thích nhất là múa rom vông, mỗi tháng thường có một đến 2 lần. Dân làng già trẻ lớn bé tụ tập uống rượu, đánh bài, ăn quà bánh, nhảy múa với bất kỳ sự kiện gì, từ hoạt động chính trị địa phương đến cưới hỏi, ma chay.., đám thanh niên phum còn nói đùa nhau "sao lâu qúa không thấy ai chết". Chì cần 2 cái đờn cò, 1 cái trống da, 1 cái đờn dây kéo chế bằng can xăng để tạo nhịp pass là đủ dàn âm thanh. Dân khmer đã chơi là chơi vô tư tới bến, từ đầu đêm có khi đến mặt trời mọc lên mới thôi. Chưa bao giờ mình chứng kiến đám thanh niên uống rượu gây gỗ với nhau dù rằng khác phum xóm.
Múa dân dã đi vòng tròn cũng đơn giản, miễn là tay chân trúng nhịp là ok, ai thích phăng ra kiểu gì đó cho thêm vui nhộn thì tuỳ. Lính ta nghe tiếng trống đờn từ xa, lòng đã thấy rộn rã thôi thúc. Vì là phân đội hoạt động xa đơn vị nên sợ địch tập kích bắn lén khi vào cuộc chơi nhảy múa với mấy em khmer, lính ta vai khoát súng AK sau lưng, thắt lưng ở bụng mang băng đạn và lựu đạn, chân bước loạc choạc, tay múa cứng đờ. Nhìn từ ngoài vào trông rất ngộ nghĩnh buồn cười.
Về chiện ăn, gạo không thiếu nhưng thực phẩm nhận từ đơn vị chỉ có đường, bột canh (giống như loại bột nêm mì tôm nhưng đa phần là trộn muối), mỡ động vật nghe nói của Liên Xô viện trợ (chả biết từ con gì mà ăn có vị hơi chát), mắm kem (mắn có thành phần chính là muối được cô đặc lại). Còn đồ ăn tươi phải tự cải thiện tại chỗ từ rau măng, cá sông suối, thịt thú rừng... Từ cuối năm 80, lính có thêm được phụ cấp vài đồng tiền Riel nhưng sếp Cạo quan niệm con cá sống nhờ nước, không cho thì thôi, dứt phát không mua. Đội đổi quân trang chủ yếu lấy chó, xin ăn của dân là chính, tiền để dành thỉnh thoảng có dịp về thị xã xài, chứ không bao giờ mua tại chỗ.
May là thời Pol Pot hạn chế khai thác nên cá và thù rừng nhiều vô kể. Đội ở bên sông Mê Kong phía sau giáp rừng khộp nên vài ngày là có đồ ăn tươi. Lúc thì bộ đội đánh cá bằng lựu đạn, lúc thì dân cho, lúc thì dân quân bạn cho (hổng chia sẻ sao được vì súng đạn do sếp Cạo trang bị). Thiếu gia vị nên lính ta chế biến đơn giản, nướng trui hoặc chặt to kho mặn, sức thanh niên đánh chén ầm ầm. Có thằng đang đói nhào dzô ăn, bốc nhầm đôi đủa có kẹp lưỡi lam cạo râu tí nữa rách miệng (!). Có khi nấu cả nồi cá, con nào con nấy to đùng, tha hồ ăn nửa cơm nửa cá, 10 thằng ăn 2 buổi mới hết. Có bữa dân quân bạn cho 2 đùi bò rừng, ăn hết một đùi đã ngất ngư, đùi con lại cột dây thả xuống suối nước chảy kiểu ướp lạnh, mai lôi lên xẻ nấu đánh chén tiếp.
Không nói khoát, có đợt trúng đậm, chúng tôi ăn thịt thú rừng đến nỗi răng lung lay vì nấu không kỹ, răng phải nhai nhiều. Ăn cùng món liên tục nên tào tháo rượt là thường. Từ cá sấu... rắn, trăng, kỳ đà, khỉ, nai, mang, voi, bò, heo rừng... chỉ có cọp là chưa đá thử, hấp dẫn nhất vẫn là heo rừng ướp muối ớt nướng. Ngâm rượu thì có tắc kè, mật ong và các loại cao trời ơi đất hỡi (!), anh em truyền nghề nhau nấu cao toàn tính nguyên con, cao khỉ cao trăng, chả biết bổ béo ra sao nhưng ngâm rượu uống dzô rất tanh.
May là thời Pol Pot hạn chế khai thác nên cá và thù rừng nhiều vô kể. Đội ở bên sông Mê Kong phía sau giáp rừng khộp nên vài ngày là có đồ ăn tươi. Lúc thì bộ đội đánh cá bằng lựu đạn, lúc thì dân cho, lúc thì dân quân bạn cho (hổng chia sẻ sao được vì súng đạn do sếp Cạo trang bị). Thiếu gia vị nên lính ta chế biến đơn giản, nướng trui hoặc chặt to kho mặn, sức thanh niên đánh chén ầm ầm. Có thằng đang đói nhào dzô ăn, bốc nhầm đôi đủa có kẹp lưỡi lam cạo râu tí nữa rách miệng (!). Có khi nấu cả nồi cá, con nào con nấy to đùng, tha hồ ăn nửa cơm nửa cá, 10 thằng ăn 2 buổi mới hết. Có bữa dân quân bạn cho 2 đùi bò rừng, ăn hết một đùi đã ngất ngư, đùi con lại cột dây thả xuống suối nước chảy kiểu ướp lạnh, mai lôi lên xẻ nấu đánh chén tiếp.
Không nói khoát, có đợt trúng đậm, chúng tôi ăn thịt thú rừng đến nỗi răng lung lay vì nấu không kỹ, răng phải nhai nhiều. Ăn cùng món liên tục nên tào tháo rượt là thường. Từ cá sấu... rắn, trăng, kỳ đà, khỉ, nai, mang, voi, bò, heo rừng... chỉ có cọp là chưa đá thử, hấp dẫn nhất vẫn là heo rừng ướp muối ớt nướng. Ngâm rượu thì có tắc kè, mật ong và các loại cao trời ơi đất hỡi (!), anh em truyền nghề nhau nấu cao toàn tính nguyên con, cao khỉ cao trăng, chả biết bổ béo ra sao nhưng ngâm rượu uống dzô rất tanh.
Hồi đó có đợt được cấp bột mì Canada trắng dẻo, chúng tôi nhồi nắn luột ăn sáng mãi cũng chán nên lính có sáng kiến đắp quanh ống tre tươi đem nướng, ăn giòn và thơm. Có đợt nhận gạo Thái Lan, hột to và dẻo, ăn cơm còn dư, chúng tôi lấy men bóp trộn ủ trong nồi vài ngày thành cơm rượu ăn cũng phê (!). Khi bí không có đồ ăn, bộ đội ăn tạp khỏi nói, theo quan niệm sinh tồn "có còn hơn không". Xuống dân xin mắm bồ hóc, cho tí mỡ vào nấu lên, xắt chuối chín bỏ vào, cũng đá hết nồi cơm, nó tanh cực kỳ, chơi món này chỉ vài lính xơi được mà thôi !. Lính tráng rất thiếu vitamine, chúng tôi hái xoài loại không chua đến nửa bao (tầm 20 kg) đem về, lính quây quần chấm xoài sống với muối ớt, đánh say sưa tới bến, ăn rột rột như nhai khoai lang, chẳng biết ê răng là gì, xong uống nước no đến cành hông (!).
Sướng khổ đan xen, ngoài sốt rét và lang b ra may không ai đau bệnh gì khác, hầu hết anh em đều lạc quan yêu cuộc sống. Cứ thế thời gian qua đi, anh nào đến lượt ra quân thì cho lại đồng đội quân trang còn tốt và bàn giao chai rượu ngâm... Nghĩ lại thắm tình anh em đồng chí.
-----------------
-----------------
Ảnh thượng sĩ Cạo danh trấn thiên hạ cùng các chiến sĩ đội công tác xã Siembok. Mỗi em vác một khẩu AK, sếp ĐT đứng bìa trái. Sau lưng là nhà đội công tác do dân CPC làm cho, tựa vào vách phên là hoả tiễn do chỉ huy tự chế (đồ chơi treo lên cây cao, có gió thổi cánh quạt quay gỏ vào ống bơ kêu nghe cho vui tai).
TC nhớ các bạn xứ Quảng ngày xưa cùng nhau quần địch, gian khổ ở xã Siembok như: Giảng ĐP, Tường Ròm, Đẩu B40, Lễ RPD, Ốc, Ngận, Tài, Công và một số chiến sĩ, xin lỗi lâu ngày không nhớ tên hết.
Tag với Nv Nguyễn Tam Mỹ cùng Tiểu đoàn 12, lão còn nhớ Tài (Mỹ) truyền đạt cho lão chiêu lên đô uống rượu bằng cách mua bình rượu để trên đầu chỗ nằm, bắt ống ti dô truyền nước biển xuống, thỉnh thoảng buồn buồn mút một phát, từ từ nhiều ngày tự dưng sẽ cứng nghề... khổ nỗi lão uống trận nào chết trận đó, không lên nổi, có lần say quá suýt nữa mất súng. hehe. NTM đâu xác nhận đại ca có nhầm không đấy.
____________Tag với Nv Nguyễn Tam Mỹ cùng Tiểu đoàn 12, lão còn nhớ Tài (Mỹ) truyền đạt cho lão chiêu lên đô uống rượu bằng cách mua bình rượu để trên đầu chỗ nằm, bắt ống ti dô truyền nước biển xuống, thỉnh thoảng buồn buồn mút một phát, từ từ nhiều ngày tự dưng sẽ cứng nghề... khổ nỗi lão uống trận nào chết trận đó, không lên nổi, có lần say quá suýt nữa mất súng. hehe. NTM đâu xác nhận đại ca có nhầm không đấy.