Trong chuyện kể của bạn học ở vùng tranh chấp, TC có đề cập tới ông anh, lúc ấy mới chỉ 12-13 tuổi nhưng hiếu động, thích súng đạn, hay chạy lon ton theo mấy anh du kích để hóng chiện đánh nhau...
Lúc nhỏ, TC chứng kiến ông Dượng bị địa phương quân phục kích bắn chết nát người. Rồi bà già ở xa nghe tin thằng cháu nhỏ lên núi để trả thù cha, đâu hơn năm là thành liệt sĩ trong một trận càn. Ông Chú thì bị canh nông bắn trúng hầm bí mật chết bỏ lại đứa con thơ tật nguyền. Nên bã rất lo lắng ông anh sẽ bị rủ rê lên núi, nối bước truyền thống cách cái mạng, bã nghĩ: nhỏ thì làm giao liên, lớn tí nữa là nó cầm súng quýnh nhau chắc chết...
Sau phỏng dai, ông anh mình đi du kích xã 1-2 năm, làm cái chân để người ta sai phái. Túm lại là chẳng công cán gì ghê nhưng nay già rồi vẫn còn máu, mỗi khi nhậu tưng tưng là hát bài chòi ca ngợi liệt sĩ của địa phương. TC mới chọc ngoáy: Rồi, tới giờ đài phát. Ông là thành trì cách mạng cuối cùng của xã đấy, cả xã anh hùng này được mấy thằng đoảng viên nhớ! Tui là đoảng quỷ xã, khỏi xét trao luôn bằng quần chúng CM gương mẫu cho anh liền!
Ảnh lớn hơn TC 2 tuổi, hình chụp cách đây vài năm.