Bạn học
Oanh Đào
hỏi ngừ iêu? Nên TH kể lại chiện tình "đoản hậu" của mình, các bạn nghe cho vui.Từ lúc học 10C khi xưa, Hùng thầm yêu trộm nhớ một em lớp dưới, ôi thánh thiện làm sao!. Thầm gọi tên em là "Hồng Bạch" - tên loại hoa thấy ở nhà thằng bạn
Lương Công Nga
. Ngày ngày đi học về lẽo đẽo theo sau, biết con nhà giàu, làm thằng nhát gái như mình lại càng khớp. Tối nào, mình và hai thằng nữa, chở ba tối cũng đạp xe một vòng thị xã, mình cứ phải qua nhà nàng nghía một cái coi có đó không?. Những ngày thầy Trần Thinh đuổi học môn Anh văn vì tội bênh một bạn mà lếu láo với Thầy. Mình lang thang khắp sân trường, khắc tên em 2 chữ HB vào gốc xà cừ bên hình khắc con dao đâm quả tim rỉ máu. híhí...
Mà thiệt! Cuối năm 11C, mình bấm bụng liều mạng thôi, nên mạnh dạn rặn một bài thơ tình đẳng cấp thể ngũ ngôn bát cú. Nói "rặn" là vì mình tuy học ban C nhưng tụng anh văn và chơi là chính, đâu màng thơ phú. Nhờ học nhiều về văn chương nên cũng nhập vào đầu tí đỉnh. Rồi nhờ chim xanh là
Mai Nguyenthihoatuyet
đưa thơ cho nàng. Hồi hộp nín thở chờ đợi kết quả, chiện gì đến nó sẽ đến. Con chim nhỏ của tui trả lại thơ (cũng qua TM), phê luôn một câu đắng chát: "Thằng mát ở nhà đèn". chấm hết. Bụng nghĩ: thơ dở thì bảo thơ dở, hổng yêu thì thâu sao bảo tui khùng chập dây?. Ôi đờn bà, thật là độc ác, làm tui đau hơn bò đá! huhu...Tài thơ tui bị vùi dập từ đó, không bao giờ làm nổi một bài thơ nào nữa. Hận tình nên tui không làm thơ đã đành mà thấy thơ ai ngứa mắt là vác búa chém luôn. Già rồi, ngồi nghĩ lại mắc cười quá, giờ làm nghề thợ cạo âu cũng là cái số!. haha.
Chợt nhớ câu ở quơ: "Iêu hổng iêu thì thâu, nói dứt phát!"
Đố các bạn biết đó là ai?
Phan thị Ngọc Tuý - lớp Pháp văn 9F, tiệm Tinh Hoa bán mỹ phẩm trên đường Trần Hưng Đạo, TH.