Tim thông tin blog này:

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

Phiêu liêu ký của Cạo đi máy bai Liên Xô.

Năm 1988, lần đầu mình được cử đi công tác bằng mái bai. Cái nhớ nhất là chiếc Mi-8 của Liên Xô do phi công VN lái. Hồi nhỏ, từng thấy chiếc trực thăng HU-1 của Mỹ bay lượn như cào cào. Đám trẻ con đứa nào cũng thích lại gần ngó vào xem, thấy nội thất của nó gọn gàng hiện đại. Nay, ngồi lên trực thăng LX rồi mới biết, thấy thảm làm sao! Nhìn xuôi nhìn ngược, nó đơn giản và cũ kỹ, trống huê trống hoác. Có 4 hay 6 cái bình accu gì đó đấu nối nhau, bự chà bá... oãi !
Bay từ TX Stung Treng (ngả ba sông Mê Kông) đến TX Mondolkiri (giáp Đắk Lắk). Từ tỉnh lỵ nọ đến tỉnh lỵ kia, kế bên. Thế mà phi công tìm không ra vị trí đáp, không dám hạ thấp độ cao để quan sát sợ phòng không Pol Pot bén. Trình dỏm thiệt, chưa xứng đáng là "giặc lái". Vì tuy là ở chiến trường K nhưng vùng bay khá an toàn, chứ đâu như vùng chiến sự ở gần biên giới Thái. Không rõ do hiệp đồng báo hiệu vị trí chưa rõ hay mấy ảnh nhát. Nhìn xuống toàn màu xanh của rừng, làm mình hơi lo mấy ông nội bay trật mục tiêu. Mấy ảnh lượn vài vòng rồi đành phải dông về lại nơi xuất phát.
Thật oái ăm. Từ Quy Nhơn bay đi Stung Treng bằng máy bay vận tải hạng nhẹ AN-26, từ Stung Treng bay đi Mondolkiri bằng trực thăng. Rồi quay vòng, tiếp tục đi xe từ Stung Treng về lại VN, lên Đắk Lắk vòng sang Mondolkiri CPC... Ê ẩm. kiểu gì cũng ngán!....
Đi mái bai mà bụng lo thon thót. Em là lính bô binh, thôi cho em đi bộ cho chắc ăn!

Tìm kiếm Blog này