Tim thông tin blog này:

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

"Vậy là vợ nuôi tốt chứ hồi xưa tui đen thui hà!".

Vừa rồi xem nhà văn Nguyễn Tam Mỹ kể trong "Chiến trường K. ngày ấy" về lính cạo như thế này:

"...Trần Văn Hùng - chuyên gia phụ trách địa bàn xã. Lính Tiểu đoàn bộ 12 thường gọi anh là Hùng “Phú Khánh” bởi quê anh ở Phú Khánh. Anh nhỏ con, da ngăm đen, cổ lúc nào cũng quàng chiếc khăn kàma. Hồi mới về công tác ở Tiểu đoàn bộ 12, lần đầu gặp anh, tôi cứ ngỡ anh là người Kh’mer, ai hay mình bé cái nhầm!..."
Cho nên dạo ấy, lính ta có lần nảy ra ý định điên khùng là trà trộn với dân Kh'mer để vào hang ổ địch...

Trong bài:
ĐÊM ROMVÔNG “VIỆT NAM - CAMPUCHIA XAMAKHI”
Link ở đây:
https://www.facebook.com/lao.thongtue/posts/2479385535661783

Liên tưởng chuyện múa hát ở CPC

Hồi mới sang K, đám lính mình chê gái Kh'mer đen, hôi. Riết rồi cũng quen mùi nhất là cặp mắt hớp hồn. Mỗi lần nghe tiếng trống scô là tim đập theo, háo hức chi lạ! Ở chỗ xã anh thời đầu, gái đi chân đất trên bãi đất hoang, múa mà như đi cày, khói của đuốt dầu rái bay vào mặt lem luốt. Thấy người ta múa dễ mà mình vào múa theo thì lóng nga lóng ngóng. Ai hoà nhập với đời sống tinh thần của họ, biết uống rượu, biết tiếng chút ít tiếng và thường tham gia dần dần sẽ nhuyễn và rất vui...

Tìm kiếm Blog này