Tim thông tin blog này:

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thơ Vạn Lộc - Anh giờ như áng mây bay bên trời

Sáu mươi năm mình bên nhau
Cả hai mái tóc trắng màu thời gian
Giờ anh, một nhánh xuân tàn
Lòng em con nước bàng hoàng lệch trôi
Trăm năm đã gọi phai phôi
Anh như mây xám bên trời đang bay
Cầm tay anh, những ngón tay
Guộc gầy năm tháng, đong đầy yêu thương
Đã qua bao nỗi đoạn trường
Các con, các cháu muôn phương an lành
Em cùng anh gieo mùa xanh
Bây giờ hương chín thơm nhành xuân vui
Anh nhắm mắt, ngắm xa xôi
Có nghe sâu thẳm những lời em không
Có nghe sóng đôi dòng sông
Thu Bồn biêng biếc, mênh mông câu hò
Hương Cần ngăn ngắt sông Bồ
Để em liều bước lên đò bỏ quê
Sáu mươi năm một hẹn thề
Đời mình trọn nghĩa phu - thê đá vàng
Dẫu đã biết hợp rồi tan
Lòng em vẫn thấy muôn vàn thương đau
Trọn tình hai chữ đậm sâu
Rồi mai ai sẽ bên cầu nước xoay
Bàn tay, sẽ vắng bàn tay
Anh giờ như áng mây bay bên trời


Tìm kiếm Blog này