Tim thông tin blog này:

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Mấy sáng kiến cải thiện đời sống quái chiêu của đám lính ở K.

Xuân về no đủ nhớ lúc cơ hàn:
Chuẩn lương thực, mỗi thằng được 21kg/ tháng nên chả đói bao giờ. Tết năm 80 được cấp gạo Thái Lan hạt to và dẻo (chôm viện trợ nhân đạo của LHQ). Mối lần nấu cơm ăn không hết, dư đổ thì tiếc, lính ta đem cơm nguội trộn men, ủ thành cơm rượu. Buồn tình hổng biết làm chi, vô bếp múc vài muỗng tọng vào mồm. Phê vãi !...
Bột mì viện trợ do Trên cấp cho lính có hai loại, nếu của Canada (chôm hàng của viện trợ cho dân) thì trắng tinh, có điều ít khi đến với lính chiến. Ở cơ quan nhồi bột làm bánh bao nhân sắn nước (củ đậu) cùng gia vị rồi hấp lên, ăn khá ngon. Còn của Liên Xô thì quá tệ, hầm sì lẫn mọt, lính thường nhào thành cục, nặn bèn bẹt đem luột, cực chẳng đã phải ăn, gặm chán thì vứt tứ tung. Bổn cũ soạn quài, nuốt hết muốn dô nên lính ta nảy ra sáng kiến nhồi bột nhuyễn rồi đem quấn quanh ống cây nứa cho nó mỏng ra, đem nướng. Vậy mà ăn thơm thơm đỡ ngán....
Vài bận, dân quân bắn cho nguyên một con bò rừng. Lính nấu kiểu chặt to kho mặn nêm bột ngọt thế thôi, chục thằng ăn ngất ngư, răng muốn lung lay luôn. Còn lại mấy cái đùi, lính ta đem ra tủ lạnh thiên nhiên bảo quản, cột thả neo chỗ hòn đá giữa suối có dòng nước chảy để thịt không hư. Ăn được cả tuần...
Có những lần hết đồ ăn, lính ta bí thế, bèn ra dân xin chuối vừa chín hườm hườm đem kho với mắm bò hốc. Rất tanh, thằng nào chê ráng chịu, mấy thằng ăn tạp chơi tuốt, no bụng. Theo quan niệm có còn hơn không, đưa đẩy cũng qua một bữa...

Ăn uống thiếu chất vitamin, lại sốt rét nữa, thèm chua kinh khủng. Me ăn quài cũng ê răng, thế là lính ta vác bao xuống phum hoang, bẻ xoài loại ăn sống, cứng như củ khoai lang. Vác về cỡ vài chục ký, cả bọn chùm nhum ngồi xổm, cứ thế chấm muối ớt mà đai, nhai rột rột, nghe cũng vui tai. Rồi nạp thêm ca nước nữa, no bụng cành hông!...
Mỗi lần nhận quân trang mới, thế nào nhóm lính chả hội ý đem vài bộ ra dân đổi chó (gọi là vitamin gâu gâu). Đối với lính được ăn thịt chó nhiều chất đạm, ấm chân răng, diễm phúc nào bằng. Lính rúc rừng, lội sông suối quanh năm, quần áo rách te tua, chờ mong bên Nước chở quân trang sang cấp bổ sung. Chưa có thì quần rách toạt thủng đít, vá miếng to cũng chẳng ăn thua. Nên lính ta truyền nhau chiêu, xoay quần mặc ngược, đàng trước có ba gết quay ra đàng sau, khi đái thì phải tuột quần xuống tè. Mỗi lần ra phum thì mượn đồ còn khá của đứa khác để mặc cho khỏi mắc cỡ với mấy em Kh'mer...
Giày vải lâu ngày há mõm, quai dép cao su đóng đinh cũng không chịu nổi với lính trường kỳ đi bộ. Do phần đổi giày dép lấy chó nữa nên riết rồi có thằng không có mà đi. Tối trước khi đi ngủ cũng cần phải cho đôi chân sạch sẽ để thót lên vòng, thế là cái khó ló cái khôn. Linh ta tìm cây gỗ nhẹ như gòn, đẽo thành đôi guốc thô vụng để dùng đi tắm rửa. Mỗi khi cần cái để đi xa thì thằng ở nhà phải ưu tiên dồn cho những thằng có nhiệm vụ mượn giày dép lên đường hành quân lùng sục địch...

Tìm kiếm Blog này