Lâu lắm mới gặp lại thằng bạn cũ. Ba thằng lính có thời đánh nhau ở CPC, cùng xóm chợ Kontum ngày xưa, ngồi nhậu, hàn huyên tâm sự. Sau màn hỏi thăm nhau về đời sống gia cảnh vợ con thì y như thông lệ của đám lính K là chiện bụp xẹt liên tu, bất tận.
Bạn kể, 1976 nó nhập ngũ đi từ Sài Gòn, huấn luyện xong học y tá, biên chế về Sư đoàn 5 (anh cả đỏ của QK7). Năm 1977-78, đơn vị đánh nhau với Kh'mer Đỏ dọc biên giới từ Tây Ninh qua Bình Phước. Một lần đi phép tranh thủ về thăm nhà ở Kon Tum, nấn ná ở lại thì địa phương quậy... Cực chẳng đã, nó đi lên biên giới tìm lại đơn vị. Bị đẩy ra giáp biên đánh nhau tiếp. Cuối năm 78, tham gia chiến địch phản công đánh sang K, truy địch lên tận biên giới Thái. Chốt lại, quần nhau với địch miệt mài đến năm 1981. Nay sống mai chết, khổ cùng cực.
Chịu đời không thấu, chiến hữu rủ cướp nhà dân giàu để có tiền vượt biên sang Thái. Rốt cuộc nó không tham gia còn thằng kia cùng con bồ Kh'mer đi lọt... Có mấy thằng lính bất mãn bỏ đơn vị, mang súng ra ở trong dân, tụ tập với nhau như đám phỉ. Chận đường cướp tiền vàng của dân đi buôn và dân VN vượt biên đường bộ ngang qua khu vực. Sợ chết và quá chán nãn, nó dở chứng ba trợn, không tuân lệnh chỉ huy phân công công tác. Y tá chỉ làm chuyên môn băng bó, không phụ mang đạn súng cối. Bị quân pháp bắt cải tạo ở đấy một thời gian thì đưa về VN, cải tạo ở Bù Gia Mập BP.
Một đêm, nó cùng thằng bạn nữa, hai thằng chui rào đi trốn. Vừa lội bộ vừa cảnh giác né tránh bị bắt lại. Bụng đói cồn cào, chân tay rã rời. Có lúc, xin ngồi nhờ xe ben chở gỗ, người ta không cho vì sợ liên luỵ, xe chạy thì nhảy lên núp. Hai thằng đến được nhà thằng bạn đi cùng ở Bình Dương, mới được ăn uống. Không dám tá túc, nhờ thằng bạn lấy xe đạp chở về Sài Gòn. Lẫn trốn rồi lót tiền làm giấy xuất ngũ, hợp pháp cho mãi đến ngày nay.
Nó bảo mỗi dịp đơn vị tổ chức cựu chiến binh hội ngộ, nó thấy thằng nào mang huân huy chương, kỷ niệm chương hoa hoè hoa sói là nó ghét. Thằng nào có vẻ ta đây, hỏi nó tên gì, đơn vị nào là nó nổi điên chửi tẹt vào mặt... Mình nói: ba tụi mình mỗi người mỗi hướng, đều bị thương nhẹ. Tao bôn sơ vích đỏ đít, ông cháu thì cầu an còn mày thì quậy. Quá may cho mày đấy, 4 năm chiến trận ròng rã mà gáo còn nguyên là phước nhà to lắm đó! Ba thằng lính cười ha hả, cụng ly cái cốp. dzô. dô.