Tim thông tin blog này:

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020

Chữ tín với đám người xa lạ.

Tôi kể các bạn nghe, chứ không có ý khoe khoang gì.

Khi ở K lúc ấy tôi chỉ là thượng sĩ đội trưởng đội công tác thôi ở một xã nghèo xa xôi. Nhưng khi tôi kêu gọi dân quân hãy cùng sát cách với bộ đội VN bảo vệ xóm làng và hứa không bao giờ bỏ rơi anh em. Đến khi nửa đêm địch đánh vào phum nọ cánh chỗ chúng tôi hơn 3 km. Tôi dám dẫn quân đi chi viện, bạn nên biết rằng: ban đêm xuất quân xuyên rừng rất nguy hiểm dễ lọt vào bẩy phục kích của địch mà vẫn đi... Mình là người Việt mới đến, họ là người Kh'mer xa lạ, xã hội phức tạp, không phải là đơn vị đồng đội. Gặp người khác thất hứa ngay vì chả cấp trên nào khiển trách, chả dân quân nào dám trách móc ông trùm. Phải thế, vì đó là danh dự của một người chỉ huy dù cấp nhỏ bé, dù có thể dẫn đến hy sinh tính mạng...

Một trường hợp khác, là đồng đội nhưng cũng xa lạ nốt.
Không phải chữ tín nhưng có liên quan, sẵn kể luôn.
Vào ban ngày, nghe tiếng súng nổ ở phum cách chỗ chúng tôi 4 km. Ban đầu tôi tưởng Trinh sát đơn vị đánh được địch, chúng tôi đi ké hôi đồ để cải thiện đời sống. Nửa đường mới biết địch đánh ta, tôi sợ địch vào chiếm lính vị trí sẽ giết hết anh em bị thương nên lệnh đội công tác của tôi tăng tốc vừa đi vừa chạy, hy vọng đến kịp cứu anh em còn lại. Đến nơi thì hỡi ôi, 10 xác người nằm la liệt bên sông trong đó có 6 lính ta còn 2 lính khác chạy thoát được. Chúng tôi căm giận quyết ăn thua trả thù nên bám theo định tập hậu chúng. Dù đội chúng tôi có 8 người còn phía đối phương dám đánh 8 trinh sát nhà mình tức là quân số ắc hẳn đông hơn... Rồi vỡ lẽ quân ta đánh quân mình, một trung đội của đơn vị khác đánh nhóm trinh sát đơn vị tôi. Vụ việc dài tôi từng kể trên fb này.
Đó là việc không ai yêu cầu phải làm nhưng đó là tình cảm lính chiến dành cho nhau.

Tìm kiếm Blog này