Tim thông tin blog này:

Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2021

Học cái khôn thiên hạ thì chậm mà học chửi bậy rất nhanh.

Hồi ở K, có thằng lính bảo: nói đ. mẹ mất lòng quá, thôi đ. ngựa cho xong. Nghe vui vui, té ra đám thanh niên Campuchia cũng chửi chôy m'dai (đ. mẹ), chôy sé (đ. ngựa) như người Việt mình. Cũng tiếng chửi thề chửi tục theo thói quen nhưng dân ngoài Bắc chửi nghe trịch thượng rất sốc còn dân miền Tây thì chửi muốn tỏ ta đây tay chơi, thạo đời. Nhẹ thì giống như một bên Khoe và một bên Nổ, dụng ý khác nhau. Nói chơi nhưng chết là có thật, bình thường chả gì mà khi mâu thuẫn ghim gút nhau thì khác, biết bao vụ đâm chém chết người một cách lảng xẹt vì vậy.
Theo mình biết thì dân Nam Trung bộ ít chửi bậy nói tục. Trong Nam trước 1975, có chăng là đám lính tráng, bụi đời. Thời đi học, tụi mình cũng tập tò ra vẻ người lớn chửi thề nhưng nói trại ra, ví dụ: "đu me" hay "đù...".
Có lần Tết, mình cùng mấy thằng bạn về quê, đến nơi đã khuya nên đành ngồi uống cà phê ở ngả ba thành phố chờ trời sáng. Nghe bàn bên, hai thằng thanh niên có vẻ đi làm xa về, một thằng nhóc ra vẻ giang hồ, vừa nói vừa chửi thề như bắp rang. Mà mình đi, tiếp xúc khá nhiều sắc dân vùng miền, chưa từng nghe ai nói đến độ như vậy. Thật hỡi ôi! Cảm thấy rất khó chịu và xấu hổ cho đứa con lạc loài của quê hương.
Ngày nay thì khỏi nói rồi, người ta vô tư xúc phạm nhau. Học sinh, nam thanh nữ tú lên mạng chửi nhau như két.

Tìm kiếm Blog này