Trong lúc khó khăn, trừ nhà nước ra, tôi thấy dân giúp dân là chính. Cụ thể là những người có thu nhập từ trung bình trở xuống. Người ta có gì giúp nấy, người giúp gạo đồ ăn, người có phương tiện giúp vận tải, người không có gì hết thì giúp công... Họ bất chấp nguy cơ lây nghiễm dịch bệnh cho bản thân và gia đình mình. Công nhân, người nghèo cô thế vô cùng biết ơn họ, có khi kịp nói lời biết ơn, có khi nhận lòng hảo tâm mà không biết nói gì hơn. Người cho, người nhận đơn giản thân thương, không màu mè, khác với những gì thường thấy trên TV, báo chí.
Diện rộng, phần nhiều vắng bóng đại gia, người có thu nhập khá, gia đình cán bộ... Vậy đại gia, họ giúp gì cho dân mùa dịch? - Có, là những gói tài trợ lớn rất quan trọng như thuốc men, thiết bị y tế... Người ta đoán có thể đi kèm với nó là "bánh mức trao đi bánh qui trao lại" sau này, nhận ưu đãi của chính quyền về dự án hay hợp đồng này nọ. Dân biết dù với động cơ nào, dân cũng rất biết ơn. Nhưng phần đông những người giàu có im hơi lặng tiếng trước khó khăn của đồng bào mình. Thương lắm chỗ này chỗ nọ, nguyện cầu quốc thái dân an bằng miệng. Hình như với họ, nghĩ có giúp cũng âm thầm quá, truyền thông có đưa tin cũng qua quýt, không tương xứng với số tiền, tên tuổi mình bỏ ra.
Tôi nghĩ vậy, vẫn là những suy đoán cá nhân, có thể mình chưa thấy hết được tấm lòng nhân ái của họ...