Có tự hào, có đau thương, có ray rứt. Một góc khuất của người lính.
Câu chuyện kể ở một phum, rốt cuộc cô nọ trong lúc có bầu đã căm thù bộ đội VN khi bí mật thủ tiêu chồng mình. Đã là con người không ai muốn vậy. Cho thấy tính phức tạp trong việc tách địch ra khỏi dân, đánh địch trong dân, tôi từng làm công tác rất thấu cảm tình huống đó. Vì sao, xin dẫn lại.
-----------------------------
Tuan Doan
ANH HÀ VĂN KẠC
... Đầu thắng 5/ 1979, D8 bị thiệt hại lớn. Toàn bộ Ban chỉ huy C5 lọt vào ổ phục của địch tại phum Căm-tin. Ban chỉ huy bay sạch. Anh Hà Huy Lan, Đại trưởng, anh Huyên, C phó chính trị, hy sinh. Anh Trung Mường, C trưởng chính trị, bị thương. Chỉ có mỗi ông Việt, D phó chính trị, còn sống, nhưng chạy mất. Người có lỗi trong chuyện này là ông Việt. Đường từ Cầm-pra về Choăm'Sre chỉ mất nửa ngày đường. Ông Việt bày đặt nấu ăn ở phum Căm-tin. Vì ông ấy làm công tác dân vận. Bốn người vừa ăn trưa xong, ra khỏi phum, rơi vào ổ phục luôn.
Về anh Lan, ông Lực đang có ý định, đưa lên làm D phó. Còn anh Huyên, mới từ C17 thông tin, về C5 được ít ngày. Anh vừa về phép cưới vợ. Tôi thương anh Huyên. Trúng mấy viên đạn vào miệng. Cây AK báng gập chưa kịp mở, ngã xuống vũng nước. Lão Việt thì chạy vào rừng. Mấy hôm sau lạc về Cam-tuất. Ông Nhi, Chính trị viên D8 giễu :'' Chính trị viên phó đàng hoàng / Chạy lạc sang tận Trung đoàn 95''.
Một đêm khuya, ông già Lào vào Tiểu đoàn bộ thông báo, trong phum, có thằng Rin, tham gia vào vụ phục C5. Thằng này là chính quyền 2 mặt. Nhà nó ở đầu phum, sau nhà cô Thíp. Ban chỉ huy D8 họp. Ông Thịnh già cho biết, thấy anh Cạc mấy lần vào nhà thằng Rin xin thuốc rê.
Ông Lực gặp anh Kạc. Anh Kạc nói, dạo ở đội công tác dân vận, biết thằng Rin. Nó cũng tham gia chính quyền xã Giềng. Thằng này dáng cao to. Nhà nó khá lớn. Anh Kạc đã cùng thằng Rin đi săn mấy lần. Ban chỉ huy D8 giao cho anh Kạc nhiệm vụ khử thằng Rin. Nhưng phải đảm bảo bí mật. Không để dân biết. Nếu dân biết, họ sẽ chống lại bộ đội VN.
Anh Kạc cũng làm công tác dân vận với thằng Rin. C8 đánh được cá. Anh chọn mấy con lớn, xách sang biếu vợ chồng Rin. Biết vợ nó đang có bầu, anh xin ông Tố, y sỹ, mấy hộp sữa Ông Thọ, biếu vợ Rin... Thấy thời cơ chín muồi, một hôm, anh rủ Rin đi săn. Ở phía Bắc phum, dân đồn có con hổ. Anh Kạc bảo, sắp về phép, muốn nấu cao hổ, biếu cha mẹ già. Rin cũng biết hướng đó có hổ. Sau vài nhày chần chừ, hắn đồng ý.
Một ngày đẹp trời, hai người khoác súng vào rừng. Anh Kạc cũng rất thông minh. Để cho Rin hết nghi ngờ, anh luôn đi trước. Vì theo kể hoạch, C8 cũng cử một tổ 3 người, đi sau một khoảng cách. Có gì hỗ trợ. Thằng Rin thấy anh Kạc hăm hở tìm dấu chân hổ, nó dần tin. Dạo đó đầu mùa mưa. Thú rừng xuất hiện nhiều. Trưa, hai người cùng dọn bữa. Ăn uống vô tư. Anh Kạc cũng biết nhiều tiếng Miên. Trò chuyện thoải mái. Hai người đi tiếp. Đến khoảng 3 giờ chiều, thấy thời cơ đến, anh Kạc khử ngay thằng Rin.
Phum ở CPC, mỗi phum cách xa nhau cả chục cây. Không ai nghe tiếng nổ. Dân Choăm' Sre không biết thằng Rin bị chết. Chiều tối, anh Kạc về báo cáo ông Lực, ông Hán cùng ông Phú : Nhiệm vụ đã hoàn thành. Anh kể, phải lừa nó tùng ly từng tí. Tuyệt đối không nhắc đến vụ Căm-tin. Chỉ nói chuyện cao hổ, tác dụng của cao, đặc biệt đối với '' chuyện ấy'' của đàn ông. Anh khen Rin khoẻ, đẹp trai. Vợ Rin xinh đẹp nhất phum. Cũng đôi lúc buông những lời mệt mỏi. Xa nhà nhiều năm, cha mẹ già, ít có dịp chăm sóc. Lại cảm nhận, dân Kh'mer rất giống dân VN về lối sống, tình cảm v.v...Rin tin anh nhiều. Khi vào rừng đã sâu, đến gần núi, hai người đoán chỗ này chắc có hổ. Họ đi thận trọng dọc suối. Rin bên kia. Anh bên này. Qua đoạn rừng rậm, đến chỗ rừng thưa. Thấy Rin đang tiến về phía trước, đứng bên này, không cần ngắm, anh nổ súng. Thằng Rin ngã xuống suối. Anh lôi lên. Tìm cái khe. Đạp đất chôn. Vừa chôn, anh vừa khấn linh hồn anh Lan, anh Huyên. Thông báo đã trả thù cho đồng đội.
Sau khi thằng Rin chết, ông già Lào cũng bị bọn địch trong phum trả thù. Một đêm, bọn địch lôi ra rừng, thủ tiêu. Căn nhà ông ở một mình. Giờ bỏ hoang. Tàn lụi dần.
Anh Kạc, sau lên làn Đại phó C8.
Năm sau, D8 từ giã Choăm S're, lên An lung.
Người dân ở phum Choăm Sre là những người Campuchia đầu tiên chúng tôi được tiếp xúc. Những tiếng Kh'mer đầu tiên chúng tôi học ở phum này. Đó là một phum nằm gần biên giới Campuchia - Thái Lan. Sau nhiều năm ở CPC, chúng tôi nhận thấy, mức sống và phong cảnh của Choăm Sre thuộc loại trung bình ở CPC. Không giàu như Kulen, không nghèo như Căm-tin, nhưng ở đây cũng có bốn dân tộc trong phum. Người Cuôi, người Kh'mer và ngươi Hoa và người Lào.
Người Cuôi là dân tộc thiểu số ở CPC. Pol Pot không giết nhiều người Cuôi. Con em người Cuôi thường đi lính Pol Pot. Còn ba dân tộc khác, ít hơn. Họ đều nói tiếng Kh'mer.
Nhà Rin là một trong những nhà lớn trong phum. Từ đường cái nhìn vào, nhà Rin nằm sau nhà cô Thíp, một cô gái già, ế chồng, rất yêu bộ đội VN. Nhà cô Thíp xơ xác, có mỗi cây me già trong sân. Nhưng nhà Rin đầy bóng mát. Dừa, xoài...phủ bóng kín sân. Đặc biệt, nhà Rin khá vũng chắc. Cột nào ra cột nấy. Toàn loại gỗ tốt. Cầu thang lên to, rộng. Nhìn vào nhà, biết gia chủ có quyền uy, làm ăn khá.
Vợ Rin là người phụ nữ tầm gần ba mươi. Họ đã có một con. Người vợ dang mang bầu đứa sau. Bụng bầu đã lớn. Gặp chị ở giếng mấy lần, chị thường mỉm cười , nhường chúng tôi lấy nước trước. Hình như chị không phải người vùng này. Chị để tóc dài, không để ngắn như những người phụ nữ CPC để tóc kiểu hồng vệ binh. Gương mặt chị hình trái xoan, không tròn như những cô gái trong phum. Và chị ít mặc váy và áo màu đen, một màu đặc trưng trang phục thời Pol Pot. Váy áo của chị thường có màu đậm, thích hợp với tuổi trung niên.
Choăm Sre có mỗi cái giếng ở đầu phum. Giếng hình vuông. Thành giếng bằng gỗ. Những phiến gỗ ngả màu đen bền bỉ. Bên giếng, các cô gái thường ra tắm. Quanh giếng là nền đất pha cát. Những hạt cát non màu hồng, ẩm ướt, mịn màng. Trên nền cát tinh khôi ấy, những cây cỏ gấu mọc xanh tươi. Buổi sáng, các cô gái thường lấy cát hồng làm thuốc đánh răng.
Nước giếng đủ dùng cho dân trong phum. Từ khi D8 về đóng quân, giếng luôn thiếu nước. Phải đi sớm mới có.
Một hôm, sáng tinh mơ , tôi và anh Lê Quỳnh Lang ra giếng lấy nước. Đến nơi, gặp vợ Rin. Chị đã đứng đó từ lâu. Nhưng chưa lấy nước. Tôi chào, nhưng chị không nói. Tôi hỏi mượn cru, chị không nói gì. Đặc biệt, chị nhìn chúng tôi bằng cặp mắt trợn trừng. Đôi lông mày rậm của chi cong lên. Từ đôi mắt ấy, những tia lửa căm thù phóng về phía chúng tôi. Rợn cả người. Không biết nói gì. Không thể hỏi chuyện gì. Nhưng lòng hai bên đều hiểu bi kịch lớn đã xảy ra. Nếu nói thẳng, lý lẽ hai bên sẽ vênh nhau. Song, tất cả đều im lặng. Sự im lặng như núi lửa sắp bùng. Không nên kéo dài khoảnh khắc này, anh Lang ra hiệu cho tôi rút sớm.
Những ngày đầu đến phum, chúng tôi thường mang theo súng đi lấy nước. Sau quen dần, đi người không. Nếu sáng ấy, có khẩu súng, có thể chị ấy đã bắn chúng tôi ? Chưa bao giờ tôi gặp cái nhìn đục ngầu sự thù hằn như thế. Nhất là cái nhìn của ngườu phụ nữ mang bầu, sắp đến ngày sinh nở. Chắc chúng tôi là một trong số những người gây ra cái chết của chồng chị ?
Khuya hôm đó, khi công việc trong ngày tạm ổn, dưới gốc khộp, hai anh em ngồi quấn thuốc rê. Anh Lang bảo :'' Thấy chưa, biết thế nào là sự thù hằn của người đàn bà rồi nhé !'' -'' May mà chưa bị trả thù''.- Tôi cúi xuống. '' Mọi lần, gặp mình, chị ấy hiền , dễ thương lắm. Thuốc rê này của chị ấy cho mình đấy ! - anh Lang nói - Chắc từ nay hết nguồn !''- Tôi biết, chị ấy quý anh Lang, một người trẳng trẻo, đẹp trai, trông vừa thư sinh, vừa rất trí thức. '' Hôm nào để chị ấy nguôi, mình qua lại xem ''.- Tôi nói. Vì tôi nhớ những lần đến chơi, tôi thường học tiếng Kh'mer từ chị và đứa con trai 4 tuổi của chị. Một hôm, thấy chị nằm võng ru con. Chị không hát thành lời, nhưng cứ ngân giai điệu bài hát. Lúc ấy, còn trẻ, tôi nghĩ, đứa bé có hiểu được lời ru không ? Tôi hỏi, chị trả lời: Nó chỉ cần nghe nhạc.
Một chiều, tôi lại cùng anh Lang ra giếng. Qua nhà chị, thấy thằng bé đang chơi ngoài đường. Nó kéo cái mai con rùa làm xe. Trên mai rùa còn nhiều vệt máu. Tôi bảo cháu dừng lại. Xé lá chuối, lau cho sạch . Từ trong nhà, đang ngồi dệt, chị lao nhanh ra, kéo thằng bé về. Hai chúng tôi buồn. Không biết làm thế nào.
Ít ngày sau, anh Lang bảo tôi :'' Mình có cái bàn chải đánh răng, nhưng chưa dùng đến. Muốn tặng chị ấy, mà chưa có cách''. Tôi cũng có một hộp thuốc đánh răng còn mới. Hôm nào, mang tặng chị ấy ? Anh Lang nhất trí. Bởi chúng tôi chẳng có thứ gì đáng giá. Có mỗi cái đồng hồ, dùng để canh giờ liên lạc.
Rồi một chiều, hai anh em ra. Nhưng chị đi vắng. Đứa con đang chơi dưới sân. Tôi hỏi :'' Mẹ đi đâu ?'' Nó chỉ ra đồng. Chúng tôi gửi lại món quà nhỏ, bảo cháu về đưa cho mẹ.
Sau đó, tôi nhận nhiệm vụ, đi phối thuộc với C5. Lên đóng quân ở gần con suối phía trên, cách D bộ chừng hai cây. Sau đó, lại lên Cầm-pờ-rạ, một phum xa Choăm Sre gần một ngày đường.
Mấy chục năm sau, tôi về Bình Định, thăm anh Lang. Hai anh em vẫn nhắc lại cái nhìn dữ dội của người phụ nữ mất chồng.
(TC lược bớt đoạn đầu của bài)
Nguồn: Hồi ức chiến binh F307