Thái Hạo:
Từ cát bụi trở về với cát bụi. Con người đến từ hư không và về lại với vô cùng. Sống chết là quy luật, thành - hoại là lẽ thật. Cố níu giữ là trái với tự nhiên, chấp vào hình tướng, tự mang dây buộc mình.
Có nhiều hình thức cư xử trước một thân thể đã chết như ướp xác, địa táng, thủy táng, điểu táng, hỏa táng... Nhưng người chết về với đất đai sông biển là hợp với đạo và lẽ tự nhiên hơn cả.
Từ Phật đến các đệ tử, sau khi viên tịch đều hỏa táng. Chỉ những xá lợi kết tinh từ công phu tu hành mới được giữ lại để làm gương và động viên học trò đời sau siêng năng mà hành trì. Nay, người đã chết mà còn cố lưu giữ thân xác của họ, việc ấy khiến cả người chết và người sống đều tổn hại.
Nếu tin có linh hồn, thì việc giữ xác sẽ khiến người chết luyến lưu, không thể buông xả mà siêu thoát. Người sống thì cũng bị thương nhớ ám ảnh khôn nguôi. Nhà Phật cho rằng, sự thương nhớ ấy chính là sợi dây tình cảm cột chặt linh hồn người chết, khiến họ vật vờ trong cõi u minh lâu dài và đau khổ khôn xiết.
Vụ tro cốt ở chùa Kỳ Quang dù đáng tiếc nhưng nên làm chúng ta phản tỉnh về lẽ sắc - không của sống chết. Có lẽ những người thân nên hiểu về những điều ấy mà cùng nhau làm lễ và đưa "họ" về với thiên nhiên - người mẹ của muôn loài. Cùng nhau trên một con thuyền nào đó giữa biển khơi mênh mông hay sông dài bát ngát mà thả tro cốt hòa vào với nước giữa vô cùng, để mỗi cuộc đời được rộng lớn hơn.
Thái Hạo, 6/9/2020