Chuyện hai ông anh đã mất, cả đời làm nghề tuyên giáo, được mất gì?.
Ông thứ nhất cùng gốc ông cố, tên thường gọi là Bảy Ngờ, cùng thôn với mình. Ảnh nhảy lên núi từ khi mình còn cắp sách tới trường. Sau 1975, thấy anh về, mang xà cột cán bộ, chức gì không rõ, chỉ biết làm ở huyện nên bà con ai cũng trầm trồ. Ảnh là người chức lớn nhất ở cái thôn tôi nên ai cũng tự hào. Mình thì bỏ học làm công tác thanh niên ở thôn, phấn đấu rồi được đi học cảm tình Đoàn, anh em mới có dịp chạm mặt nhau, nhận bà con. Ảnh phụ trách lớp đầu tiên ấy, nghe ảnh thao thao bất tuyệt về chánh trị, bọn thanh niên quá phục há hốc mồm nghe, coi là thần tượng. Có người thắc mắc sao CNXH và XHCN khác nhau thế nào, ảnh giả thích, mình nhớ mãi câu ấy.
Khi mình đi bộ đội, rồi sang Campuchia, mỗi lần về phép hay đến nhà thăm ảnh. Khi về tỉnh đội Phú Khánh, ngồi chơi xơi nước mãi cũng chán, có lần về nhà, ghé trụ sở Thị uỷ gặp ảnh tâm sự. Ảnh bảo: dzẫy mày về đây với anh nhưng chuyện bất thành, mình đã kể ở đây: https://www.facebook.com/Thocao09/posts/3204266246273197
Rồi anh lên đến chức trưởng ban tuyên giáo thị xã. Được phân 1 căn nhà ở đường lớn, rồi bệnh mất, đâu chừng năm 2000+. Đây là căn nhà riêng duy nhất, vậy là vợ con thành dân thành phố. Nếu ảnh xu thời, bè nhóm thì còn lên chức nữa vì thuộc loại hạt giống đỏ quan hệ nhiều ở địa phương.
Ông thứ hai phía ngoại của bên nội mình. Ảnh tên Sáu Sơn, cũng cùng trong thôn, mới mất cách đây chưa đầy năm. Anh này nhỏ tuổi hơn cùng hệ với ông trên, tính vui vẻ xởi lởi hơn. Cũng Tuyên giáo chuyên nghiệp, bò lên đến chức trưởng ban tuyên giáo huyện là hết cửa. Mình chạm mặt, nhận bà con và thân với ảnh khá muộn. Có lần mình nhậu tưng tưng với ảnh: "anh làm cái nghề dối người dối mình", biết tính thằng em nên ảnh chả sừng cồ gì. Cũng rặt chất quê nên không thích lý luận cao siêu, thuyết cho học viên hay pha trò tiếu lâm, ai cũng mến nhất là giới nữ.
Lần nào mình về quê, hai anh em cũng nhậu 1, 2 lần. Chỉ nói chuyện vui, rượu chè không ép, cứ tàng tàng không ồn ào, ảnh đãi thằng em tất. Khi ảnh bị ung thu vào nằm chờ chiếu xạ ở BV Chợ Rẫy, mình thăm, nói: "trước sao sau vậy", ảnh nể đóng 2 lon, thương gì đâu! Về quê, điều trị thì điều trị, khi khoẻ vẫn nhậu chơi tà tà. Nhà ảnh tại quê, được cấp miếng đất nhỏ ở thành phố, cất nhà để dành cho con. Cuộc sống thoải mái chứ không giàu có gì, ai chơi cũng được, vui vẻ hoà đồng với bà con.
Theo mình biết cả hai anh nhảy lên núi sớm nên học vấn thấp, sau học bổ túc thêm, thuộc top tuyên giáo tiền bối, được đào tạo từ lò Nguyễn Ái Quốc sau 75. Sống giản dị chan hoà với bà con, không tỏ ra quan cách, đúng chất quê, không nổ phét lác. Dĩ nhiên trong quan hệ với quan chức địa phương có thân, có sơ nhưng không bè phái. Nếu nhăm nhăm trục lợi thì các anh giàu có như ai. So với đám đông thoái hoá biến chất thì các anh vẫn giữ được chất quê giản dị của mình đến cuối đời. Nếu tham vọng như người khác thì thằng em là mình chẳng còn nhớ với niềm tiếc thương như vậy.