Không ít người bảo: Nhân viên y tế, nhân viên công vụ ngày đêm phải hy sinh vì xã hội, có giỏi thì làm gì cho cộng động đi ! Nghe vớ vẩn lắm. Người dân biết ơn nhưng nên nhớ: ai có điều kiện và ai cho phép di chuyển. Rất nhiều người làm thiện nguyện, chấp nhận có thể bị nhiễm dịch bệnh còn gặp khó khăn cản trở, không biết sao.
Nhà nước cấm dân đi làm ăn thì nhà nước phải có trách nhiệm nuôi, đơn giản vậy thôi, lấy tiền của dân đóng góp mà thực hiện. Không phải ban ơn, được chăng hay chớ. Người ta kêu ca, buồn chán, cái chính chẳng qua là không tin vào lời hứa của nhà nước, sợ đói khổ. Cũng đừng bảo: sống như thời chống Pháp, chỉ cần cơm rau là được, vậy thì đơn giản quá trước nhu cầu sống của người hiện đại. Họ bí quá thì đành chịu, còn cựa quậy được họ còn cố lách để tìm cách đáp ứng nhu cầu của gia đình mình. Người có tích cóp tiền bạc khác với người bần cùng, hai dạng nhận thức và ứng xử khác nhau cho nên ngày nào cũng có chuyện kêu ca, ồn ào rồi phạt là điều dĩ nhiên khó tránh khỏi...
Đó là suy nghĩ của mình trước cái stt dưới của Le Van Duc.