Phong toả riết người dân đâm ù lì thơ ơ với công việc. Chả còn nghe họ hỏi nhau CT-15 hay 16, cộng hay trừ. Khi nào hết giãn cách đi làm trở lại. Một số tiệm ban đầu còn hé cửa núp bán, giờ có tiệm đóng cửa luôn. Một số ít người vẫn lách phong toả, chạy hàng mua bán thực phẩm kiếm sống. Test ngoáy mũi phó mặc hên xui, xui đi hên ở lại. Nhà nước trợ cấp được đồng nào hay đồng nấy, tiếp cho gì ăn nấy, thiếu thì mua bổ sung. Tư nhân làm thiện nguyện vắng bóng. Thân ai tự lo. Khi nào hết tiền đứt chớn hẵn hay.
Từ đó lão nghĩ nội việc lòng dân như vậy, khi mở cửa tái lập trạng thái "bình thường mới", phục hồi sản xuất không hề đơn giản. Hay là chỉ khi nào đói thì "đầu gối bắt buộc phải bò"?