Hôm qua, tôi lên chơi và ăn cơm trưa với đồng đội thời ở chiến trường K và các em, nhân nhờ một việc. Ra khỏi nhà không xa, qua ngã tư, ghé vào quán cafe võng nghỉ, xế về. Mãi đến tối, tôi mới biết cái bóp trong túi không còn. Tâm lý lo lắng cực độ, nghĩ không lẽ tới hồi đời dí mình xui tận mạng! Không biết mất vào lúc nào, ở chỗ quán hay trên đường dài 28km ấy. Tiền không nói, cái hệ trọng là Căn cước CMND, 2 thẻ ATM, Bảo hiểm y tế, Giấy tờ 2 xe máy. Ôi bao rắc rối phía trước! Làm lại nhức cái đầu, biết bao công sức và thời gian.
Tôi vội báo 2 ngân hàng khóa tài khoản xong rồi xách xe chạy ngược lên lại Phú An - Bến Cát. Tìm với hy vọng mơ hồ, nhỏ nhoi. Tới nơi, đã đêm nên quán tắt đèn, đóng cửa rào. Lên tiếng thì thấy chú trẻ chủ quán đi ra. Mình nói cớ sự, chú ấy quay vào nhà cầm ra cái bóp, đưa. Trời ạ. Mừng không gì bằng! Cảm ơn rối rít và nói phước đức ông bà chú để lại, xin phép được gửi ít tiền hậu tạ. Chú ấy từ chối và xua tay, thôi chú về đi. Đêm nên mình không ghé nhà mẹ và các em của Ba Vẹn để cho biết. Sáng nay, mới gõ đôi dòng sự tình.
Quê nhà Đồng đội đã lên phố xá, gần đường nên trộm cắp không ít nhưng vẫn còn tấm lòng thơm thảo với khách phương xa. Cảm ơn Ba Vẹn, cụ bà và các em đã tiếp đón vui vẻ thân tình. Qua Vẹn cho mình gửi lời cảm ơn một lần nữa đến vợ chồng chủ quán hàng xóm của bạn.