Tim thông tin blog này:

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Chiện tôi thi đấu sốt rét đỉnh cao

Bạn có bao giờ bị chập dây chưa?
- Chiện tôi thi đấu sốt rét đỉnh cao.
Sốt rét mà nằm bẹp dí một chỗ, rồi chống gậy đi thảm hại có gì mà khoe. Anh đây chập cheng quậy tưng bừng, vui như tết. Đời đẹp như mơ, thế mới sướng!.
Nói không ngoa, nếu ai đó khoe là lính chiến thì phải có 2 cái mộc mới tin, đó là Hắc lào và Sốt rét. Như lời bài hát: "Ai chưa qua chưa phải là đời" - Tôi đã nếm mùi và vinh hạnh được đóng đủ cả hai bằng chứng nhận, ngon hơn nữa là sốt rét đỉnh cao. Ai nhỏ con, đôi khi không khỏi tự ty mặc cảm nhưng hãy tự an ủi: máy nhỏ mới tiết kiệm năng lượng, chạy bền. Ở chiến trường K, tôi từng chứng kiến bao thằng to con luôn đổ ngã trước vì bệnh sốt rét. Ấy là chưa kể: nếu lỡ bị thương nhiều người cùng lúc thì thằng nhỏ con luôn được ưu tiên khiêng đi trước cho nhẹ!. hehe…
90% lính chiến trường K hoạt động ở vùng rừng núi nên đều bị sốt rét. Dù cấp trên có truyên truyền phòng chống nhiễm bệnh. Nhưng điều kiện sinh hoạt bất thường, tính lính lại ẩu tả nên bị là tất nhiên. Thuốc uống phòng và trị đâu đủ, bệnh nặng đưa đi bệnh xá mới được chính thuốc nặng đô
hơn thì đã muộn. Ai sức khoẻ yếu thì hầu như đầu mùa mưa nào cũng “đến hẹn lại lên”. Nó tái phát thành một chu kỳ. Tuỳ người, có thể sốt kéo dài, có khi hơn nữa tháng, ai có sức thì sốt dăm ba ngày đến một tuần là qua. Ban đầu thì sốt cao 40-41 độ, nằm li bì, mơ màng ác mộng. Đến chuyển qua tâm thần, nói sảng, có hành vi quái lạ, rồi bất tỉnh, gọi là sốt ác tính. Vã mồ hôi, hết nóng thì chuyển qua lạnh thấu xương, run lập cập, đắp 2 cái chăn vẫn còn lạnh. Răng lung lay cả hàm, miệng đắng ngét, húp cháo cầm hơi. Qua cơn phải tựa vách tường hoặc chống gậy đi đứng liu xiu. Vi trùng sốt rét tàn phá hồng cầu để lại nước da xanh mướt, môi thâm sì. Nó tấn công hệ thần kinh làm nghị lực con người bị bẻ gãy, bệnh nhân phát cuồng, lơ láo, đờ dại…

Tôi chính thức bị sốt rét nặng ba lần nhưng hai lần đầu đều không biết mình bị sốt rét. Gọi là chính thức là vì những lần khác vi trùng gặp phải sức đề kháng của thân thể, bất phân thắng bại. Nên sốt rét nó không vật mình ngã hẳn, dở dở ương ương thôi thì làm sao biết được!.
- Lần thứ nhất vào cuối năm 1978,
Đoàn 578 chúng tôi đóng quân tại xã Ja bốc ở ngả ba Đông Dương (giáp Lào và CPC), gần của khẩu Bờ Y ngày nay thuộc tỉnh Kon Tum. Đơn vị làm nhiệm vụ giúp bạn xây dựng lực lương cho quân khu Đông Bắc để chuẩn bị giải phóng Campuchia. Tôi là trợ giáo huấn luyện cùng các đồng đội khác hổ trợ giáo viên huấn luyện quân sự cho bạn K. Có lần tôi được vinh dự thay mặt giáo viên trực tiếp huấn luyện Tiểu đoàn bạn mục "Đội hình tiểu đội bộ binh trong hành tiến". Xen kẽ việc huấn luyện là đi cắt tranh về làm nhà, cứ thế miệt mài ròng rã. Ăn uống thiếu thốn, ở vùng muỗi vắt nhiều, khí hậu lạnh mà chăn phát đắp không đủ ấm. Thế rồi bị nhiễm ký sinh trùng, phát sốt rét lúc nào không hay...
Triệu chứng của tôi không giống đồng đội, người ta nóng vả mồ hôi, lạnh run lẩy bẩy, sốt li bì, húp cháo, nằm bẹp. Thì tôi chỉ cảm thấy như bị cảm, sốt âm ấm, đầu nhức, miệng đắng, ăn ít… Báo y sĩ đơn vị lấy thuốc uống, nằm một hai ngày… Thế rồi lướt qua bệnh, công tác lại bình thường..
- Lần thứ hai vào đầu năm 1980,
Lúc bấy giờ tôi là Đội trưởng công tác xã Siem Bouk thuộc tỉnh Stung Treng CPC, làm phái viên (cố vấn cho chính quyền xã). Một xã ven sông, giáp lưng là rừng khộp (cây dầu) bạt ngàn, nằm trên hành lang di chuyển quân của sư đoàn 801 Pol Pot. Địch bí mật xâm nhập móc nối xây dựng lực lượng ngầm trong xã, chính quyền bị khống chế hoàn toàn, chúng lôi kéo nên dân có thái độ thù địch với bộ đội Việt Nam. Chúng tôi ngồi trên đống lửa mà không biết, sau đó tôi lần ra manh mối phá được vụ đó như tôi đã kể ở fb này...
Do đầu óc tập trung cao độ căng như dây đàn, cộng với việc ăn uống lại thất thường nên tôi đổ bệnh. Triệu chứng giống như lần đầu, hàng ngày tôi vẫn ráng đi lại công tác, làm việc với chính quyền, với dân, đôn đốc lính tráng… Vì ở xa Tiểu đoàn nên tôi không đi khám bệnh được, tự điều trị bằng mấy viên thuốc cảm. Miệng tôi đắng ngét, ăn ngày càng ít, ốm o xanh xao... Đêm xuống thao thức ngủ không được, nằm ca một mình liên khúc cách mạng hết bài này đến bài khác, nghe radio tin tức đến 2, 3 sáng mới thiếp đi. Kéo dài như thế cả tuần, tôi bị chập dây thần kinh, đứt bóng lúc nào không biết!.
Một tối nọ,
Đội chúng tôi ở nhà sàn lớn của dân bỏ hoang, đêm chúng tôi treo võng ngủ bên dưới, cắt chiến sĩ thay nhau canh gác. Tầm 10 giờ, không gian vắng lặng (cỡ 8 giờ đêm là dân làng đã đi ngủ rồi). Tôi thấy lính gác lơ là, chợt nổi lên ý nghĩ: xem anh em sẽ đối phó như thế nào khi địch bò vào. Tôi làm bộ bí mật, thầm thì, ra dấu hiện cho lính gác báo động. Anh em tuột khỏi võng, nhảy ra hầm dây thông hào, sẵn sàng chiến đấu. Tôi chi hướng "địch xâm nhập", bảo lính: nó đó. nó đó, bắn đi !. Anh em căng mắt quan sát động tỉnh, không ai nổ súng theo lệnh.
Do tôi thường ngày hay quan triệt, nhắc nhở cấp dưới là chúng ta mỗi người chỉ được cấp cơ số đạn bằng ấy (súng AK - 90 viên, RPD - 200 viên, lựu đạn 2 quả, súng B 40 - 6 quả, súng M 79 – 20 trái). Dứt doát không được bắn sảng, bắn vu vơ, thấy rõ địch mới nổ súng. Chúng ta không có quân tiếp viện, phải tự lực cánh sinh, bắn hết đạn là chết!... Vì vậy anh em quen với nếp ấy. Đội công tác 10 người của chúng tôi không có máy thông tin liên lạc, không có y tá cứu thương, ở xa đơn vị cấp trên ở phía bên kia sông Mê Kông, cách nhau hơn một buổi chèo thuyền mới tới.
Tôi chợt nghĩ bụng: chuyến này phải hù con vợ tay Chủ tịch xã mới được! Thế là tôi cầm khẩu AK quét một loạt về hướng sạp trồng hành trước nhà sàn gần đấy. Súng nổ raphan toan toát, phụt lữa dài ngoằng, trong nhà im thin thít ! Cớ sự là con vợ hắn, ẻm đẹp dễ thương nhưng nhà có cây xoài to, trái chín, chỉ muốn bán chứ ít khi "cúng" cho bộ đội ta. Mà quan niệm của tôi là con cá sống vì nước, đã là bộ đội chỉ xin chứ có tiền cũng không mua bao giờ! hehe...
Rồi tôi bày trò tiếp: Tháng trước Đội nhận chục trái đạn lạ, mới bổ sung cho súng phóng lựu M79. Loại đạn chi mà đầu tà và dài, khác thường? Nghe quân khí bảo dành cho súng gắn trên máy bay trực thăng của Mẽo nhưng bắn súng mặt đất được. Nghĩ hổng biết bắn, nổ sẽ ra răng đây? Phải thử xem mí được!. Nói là làm, tôi bảo Giảng - Đội phó lấy cho anh súng. Tôi nạp đạn, bước tới, dương súng ngắm vào gốc cây lớn sau nhà, cự ly gần, chưa tới 10 mét. Giảng và vài chiến sĩ nữa đứng kế sau lưng xem kết quả.
Siết cò - Nhá lửa. "Trốc" - "Ầm".
Bỗng Giảng kêu lên: em bị thương rồi.
Tôi nói: xạo mày!
Giảng: không, thiệt mà!
Hắn giơ cái chân lên, máu nhỏ giọt.
Tôi bảo: Chiện nhỏ, đắp thuốc cầm máu, quấn vài vòng là xong!. Rồi nói tiếp: bù lai "tổn thất", tao một quả, mày một quả bắn vào rừng. Đêm khuya, nổ inh trời!
Sếp ấm đầu, bốc đồng đạo diễn may mà không ai bị thương thêm do mảnh văng ngược lại. Không thử sao biết! - Nhờ vậy mà chúng tôi tự tin, biết rằng đạn M79 mới bắn ok. Của máy bay không nổ ngay khi chạm mục tiêu thì bật ra (hoặc nảy lên) rồi mới nổ.
Ngày hôm sau,
Tôi chợt nhớ: Có con nhỏ ở đảo Koh Pría giữa sông (thuộc xã khác). Mấy lần mình cùng lính tráng chèo thuyền sang đó múa hát. Thấy ẻm dễ thương quá mà mình nhát gái, hổng dám tán tỉnh. Vậy là gò lưng thảo một đoạn thư tỏ tình bằng chữ Khmer; mình thạo tiếng nhưng chữ chỉ học cho biết để xem tài liệu thu được của địch mà thôi nên trình cỡ lớp một, hai. Rồi gửi cho dân sang sông, nhờ mang đưa giúp. Không thấy hồi âm, rồi cũng quên béng, chiện đó qua đi...
Ngày sau nữa,
Thấy sức khoẻ đuối dần, anh em mượn thuyền dân chở tôi về đơn vị. Tay Y sĩ tiểu đoàn chắc nghe tôi nói huyên thuyên gì đó, nên bảo: ông sốt rét, suy ngược thần kinh rồi. Chính vài mũi và uống thuốc, nằm xã hơi vài ngày là khỏi về đội công tác tiếp, chẳng gì đâu!.
Tôi dễ gì nằm yên! Nhớ lại: À! Mấy tay Tổ chuyên gia huyện (bên dân sự) sướng "ăn trên ngồi trốc" chỉ đạo bọn mình ở dưới lăn lộn với phong trào khổ thí mẹ! Bọn hắn còn thậm thụt vật chất... với cán bộ bạn, thấy phát ghét! Thế là tôi thảo luôn đơn tố cáo lên Chuyên gia tỉnh. Kể tội X, Y, X của mấy ảnh, dài 2 trang giấy đem báo cáo thông qua Ban chỉ huy Tiểu đoàn, chuyển lên Trên.
Do hồi đó, có đợt học tập chỉ thị của Ban bí thư TƯ Đảng về đấu tranh chống tiêu cực. Tôi viết theo cảm tính chủ quan chứ không bằng chứng gì. Cấp tỉnh gọi tôi lên, tôi tường thuật gì đó... rồi cũng qua...
Đang rảnh mà! Tôi lên gặp Tiểu đoàn trưởng, nói xấu Chính trị đại đội - cấp trên của mình: Đồng chí đó, gốc là cán bộ dân chính xã, động viện sang quân đôi, có biết gì đánh đấm mà chỉ huy đơn vị. Tui phấn đấu hết mình mà ảnh dìm tui, chậm làm thủ tục kết nạp Đảng cho tui. Còn Anh... chính trị viên tiểu đoàn nữa cũng không đốc thúc, chắc tui không phải là đồng hương của ảnh ...
D trưởng tin tôi đi, đề bạt giao tôi làm Đại đội phó, bảo đảm sẽ đơn vị "ngon lành".. Hổng biết chuyện đó có đến tai hai ông cấp trên mình không nữa...
Có một rắc rối ảnh hướng đến quan hệ Ta - bạn, mà tôi không nhớ rõ là xảy ra trước hay sau.
Chuyện như vầy,
Tôi và Đội công tác xã CPC chèo thuyền một ngày đường lên Uỷ ban tỉnh Bạn ở thị xã Stung Treng để nhận gạo và nhu yếu phẩm về. Vì Đội trưởng bạn hay kêu thủ tục cấp phát chậm chạp nên tôi đi cùng ảnh, cầm giấy tờ vào cơ quan tỉnh. Gặp Chánh văn phòng là một phụ nữ ngoài 30 tuổi. Cô ta bắt bẻ hạch sách tôi bằng tiếng Việt.
Anh là ai, ở đâu mà xộc vào đây? Ăn mặc lôi thôi lếch thế kia, tác phong quân đội vậy à?
Tôi to tiếng đốp chát lại: Tôi là...lý do là... Chị nói ai mất tư thế tác phong, tôi mặc cái áo xanh dân sự, quân phục không đầy đủ là do ai, vì ai...Chị là cái thá gì, tôi không lạ gì chị đấy!
Chạm tẩy, cô ta chửi tràn: Như thằng chồng tao...tao lạ gì cái giống Việt Nam nhà mày... Chạm đến dân tộc, tôi nóng máu, thế là ì xèo lời qua tiếng lại.
Số là cô này chạy sang Việt Nam thời Pol Pot cầm quyền, sau 1975. Có trình độ học vấn nên được bố trí làm ở Văn phòng tỉnh. Cô ta lấy anh chồng khù khờ là bộ đội Việt Nam nhỏ tuổi hơn cô ta (hình như là lính nuôi quân, lâu ngày tôi không nhớ)...
Sau đó, tôi giận cành hông nên đi gặp Trưởng đoàn chuyên gia tỉnh. Phản ánh vụ việc và cô ấy có tư tưởng dân tộc cực đoan, cần lưu ý. Anh chuyên gia bảo: Cô ta thường ngày đã khó chịu, Hôm qua lại cãi lộn với thằng chồng chi đó nên mới vậy...
Mình nghĩ: bỏ qua chuyện dân tộc này nọ thì đàn bà xử sự hay cảm tính nên làm chính trị quả là hiếm người !...
- Lần thứ ba khoảng năm 1987,
Về nước rồi vẫn còn chập dây nữa. Sau thời gian đi "đánh thuê", Quân khu 5 điều tôi về tỉnh đội Phú Khánh quê hương mình. Bị kẹt số làm quan, từ chuyên gia tham mưu thị đội CPC đi học lớp bổ túc tiểu đoàn trưởng, xong thì bổ nhiệm làm trợ lý tác chiến kiêm việc địa lý quân sự. Thời gian ở tỉnh đội quá rảnh, muốn làm hay chơi do mình chủ động. Mỗi ngày, làm việc chừng hai tiếng đồng hồ, thời gian còn lại tới thư viện mượn sách đọc, đi chơi... Ra vô cổng lính gác nào dám hỏi, sĩ quan mà! Sáng chạy bộ 2 km dọc đường Trần Phú, ngày tập bơi thể thao 2 lần dọc biển Nha Trang. Thành tích cao nhất là bơi trườn sấp kết hợp với bơi êch, đạt được 4 km. Để nâng lên thể lực, ấy vậy mà Sốt rét vẫn chưa tha. lại tái phát, nằm vài hôm thì đỡ.
Một tối nọ, mặc đồ dân sự, một mình đạp xe đi coi phim ở rạp Nha Trang. Tôi nhớ tên phim là "Tìm người trong ảnh" - nói về chuyện anh bộ đội qua tấm ảnh cũ mà tìm lại bạn gáii xưa... Không hiểu hứng chí thế nào mà tôi cảm thấy nó cực hay. Kết thúc phim đèn sáng, không ai hưởng ứng chỉ mỗi tôi đứng dậy vỗ tay một mình. Ra về, tôi có tâm trạngngất ngây sung sướng kỳ lạ! Thầm bụng: đạp xe về cẩn thận kẻo bị tai nạn là ân hận cả đời!. Đêm đó, tôi viết thư gửi Giám đốc sở Văn hoá Thông tin, tôi hết lời ca ngợi bộ phim lên mây, đề nghị chiếu rộng khắp cho dân...
Những chiện chập cheng như vậy, có khi mấy tháng sau rồi ngẫm lại, tôi còn "hình như" mình đã... Không biết ký sinh trùng sốt rét có đóng góp gì cho Lão cạo ngày này?. Bạn mạng cũ, chắc có người còn nhớ cái blog Tranhung09 cũ. Mình đặt tên như vậy không phải là số đep mà ý là "Hùng trần truồng sống nhăn không chín". Ở trên đầu blog không phải ngẫu nhiên mà mình từng chèn ảnh một người tâm thần ở trần đi lang thang dọc đường tàu.
"Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn một sao. Dù thân thể thiên nhiên mang đầy thương tích. Ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngần"
P/s
Không quên ơn người dân CPC giúp hồi phục sức khoẻ.
Sau mấy lần quậy tanh bành, người mình còm nhom chắc chưa tới 40 ký. May nhờ đi công tác xã khác là Ô Rưsây Kondal cùng cán bộ huyện Bạn, ở nhà ông Chủ tịch xã. Gạo lúa mùa mà găp thức ăn ngon nữa thì ôi thôi chén cánh hông! Được dân mang đến cho: có heo rừng, rùa rắn, kỳ tôm, ếch nhái... và cá, đủ thứ. Bệnh mới qua khỏi, mỗi bữa cơm có tí rượu kích thích nên ăn 3-4 chén cơm vẫn muốn ăn nữa.
Lần đó duyên đến, quen một bạn gái Khmer, cô là y tá đi với đoàn công tác.Hai người tâm sự nhiều chuyện, có vẻ tâm đầu ý hợp. Tình cảm tôn trọng nhau quá, nên thằng tui mới đụng được cái tay...
Ảnh khỉ rừng về phố thị, sau lưng là sông Stung Treng
Cô bạn gái, một trong vài ảnh người xưa đã tặng:



Tìm kiếm Blog này