Tim thông tin blog này:

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Chuyện bị hắc lào ở chiến trường K

Hai cái mộc chứng nhận lính K, đó là Hắc lào và Sốt rét.
Như lời bài hát: "Ai chưa qua chưa phải là đời" - Mình đã nếm mùi và vinh hạnh được đóng bằng chứng nhận cả hai, ngon hơn nữa đó là sốt rét đỉnh cao đến độ chập cheng!.
Kể qua chiện Hắc lào trước.
Ở K, đơn vị nào đóng quân mà phải dựa vào nguồn nước ao đầm nước đọng để sinh hoạt như ăn uống, tắm giặt. Hay vào mùa mưa ẩm ướt, quần áo đâu có xà bông thoải mái để giặt sạch, phơi chưa kịp khô, lính ta cứ thế ních vào. Rồi đi hành quân truy quét địch, mồ hôi nhuễ nhãi, một bộ quần áo mặc mấy ngày, hết nắng rồi mưa. Thì trước sau gì cũng bị dích Hắc lào.
Nó còn được gọi là Lác đồng tiền, là một bệnh do vi nấm gây nên. Thường nó bắt đầu đóng mộc ở chỗ vùng kín nóng ẩm nhất đó là chỗ chim cúc cu và hai bên bẹn. Mình bị ngay trên đầu chim, thế mới ác!. Có người bị đầu tiên ở đầu gối, nơi hay đọng mồ hôi, quần cọ qua cọ lại. Rồi phát triển quanh eo bụng theo lằn dây lưng quần. Bờ cõi mở mang không giới hạn! Nếu không chữa trị tới bến, nó có thể lây lan lên tận mặt. Ban đầu, bông nở nhỏ thôi, có vành tròn như cái đồng xu bé xíu, dần dần xuất hiện mụn nước li ti. Sau lớn dần thành cái khu chén, nối nhau thành từng vệt, từng dề. Loang lổ khắp toàn thân.
Ban ngày thường ngứa vào lúc đổ mồ hôi, nhưng ngứa nhất vào đêm, lính tha hồ đờn gãi đến toé máu! Rồi người này lây sang người khác... Có gì đó, mình liên tưởng đến câu ca "Nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên" - Ở đây là con nấm, ta bôi thuốc thì nó lặn xuống trốn đào hào dưới da như con cái ghẻ. Trên mặt thì khô lành lên da non nhưng dưới thịt nó vẫn nằm ở đấy. Vậy là lính ta cào cấu, cứ thế và cứ thế, lớp mới chồng lớp cũ. 
Bài thuốc lính ta truyền miệng là dùng thuốc nổ TNT (cực độc và cực đắng) giã nát, nghiền nhỏ trộn với ít nước cho nó sền sệt, rồi bôi vào. Xót vô cùng! Mỗi buổi chiều, sau khi cơm nước xong. Y tá đơn vị gọi mười mấy mạng lên phòng điều trị. Đầu tiên là từng em tự dùng lưỡi lam cao sạch lớp da có bờ xù xì kia cho tới da non. Y tá bôi thuốc I ốt đậm đặc vào đấy, phải nói là rát kinh hồn! Bôi xong, nếu em nào bị nhẹ thì khom lưng thổi phù phù vào chỗ đó. Em nào bị nhiều, phóng ra ngoài chụp lấy bất kỳ cái gì có bề ngang, quạt lấy quạt để thông gió cho nó mát bớt xót.
Hãy tưởng tượng, lố nhố một đám người nhảy loi choi lưng tưng, miệng hít hà, mặt nhăng nhó. Thân người cong vẹo, ưỡn qua ưỡn lại, tréo như hình số 8. Trông thấy cảnh đó không mắc cười sao được! Thuốc thời đó hiếm lắm, chỉ em nào quá nặng thì mới được ưu tiên cấp "bánh xe lịch sử" - tên anh em gọi một loại thuốc của Liên Xô, hơi dẹp trông như cái bánh thánh, có khía viền quanh. Uống kết hợp với bôi thuốc như kể trên.
Mình bị dính quả này rất sớm, một lần hãi tới già! Sau này, không bao giờ dám tắm giặt ở nơi nguồn nước tù đọng. Cực chẳng đã thì xối xả lại nước mưa. Dứt khoát không dùng quần áo, khăn mặt chung.
Hình minh hoạ:






Tìm kiếm Blog này