Tim thông tin blog này:

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Những lần tôi suýt chết

Ai cũng có lần suýt chết hụt. Trong đời mình không có "cái ngu nào giống cái ngu nào". Tôi là người vô thần nhưng qua những lần thoát chết, không khỏi nghĩ hai chữ số mệnh. Chợt nhớ câu nói đùa "giày dép còn có số" và ngẫm người ta nói không sai: "trong cái rủi có cái may". Nhờ vậy, tôi còn được viết những dòng này để kể lại đời mình với bạn và cho con gái.

Tổng kết lại từ nhỏ đến giờ, tôi còn nhớ theo ký lộn xộn, chi tiết và thời gian không chính xác.

Những lần xém chết do bom đạn chiến tranh:

1/ Lúc nhỏ 4, 5 tuổi. Thấy những đứa lớn nhặt đầu đạn (súng trường, tiểu liên, đại liên...), nấu lấy chì để làm cục chì cần câu cá (cho lười câu có mồi chìm dưới nước). Tôi nhặt đâu đó ở bờ rào hàng xóm, một quả đạn cối 61 ly thật to bị lép, gần bằng bắp tay người lớn, mừng quá, ôm chạy về nhà.
- Thấy má đang lui cui nấu canh trong bếp, tôi chạy vào, nói:
- Má ơi có cái này to lắm, má lùi (vùi trong bếp) lấy chì.
- Má tôi đưa vào... một lát, nghe bụp, tro bụi bay mù mịt.
Eo ơi! nó chỉ nổ cái kíp, chứ không cả mẹ lẫn con tôi đã banh xác.


2/ Khoảng 7,8 tuổi. Đêm hôm trước đó, mấy ông nhảy núi (từ quê tôi - theo cách mạng cộng sản) đánh úp một đồn của lính quốc gia (VNCH), sáng hôm sau xâm nhập vào xóm, nơi mẹ con tôi đang ở nhờ nhà bà dì, mà không ai biết. Chúng tôi đang đúc bánh xèo.
- Má bào tôi: Cu em chạy ra chỗ Hội đồng, coi ông cảnh sát còn không? (ý là ổng còn đó thì yên tâm)
- Tôi chạy đi nắm tình hình, về báo lại: Còn mấy ổng má à!.
- Má yên tâm, nói: Đúc bánh xong, ăn rồi chạy, bỏ uổng lắm.
Một lát sau, nghe tiếng máy bay, rồi ầm ầm đất trời rung chuyển, hãi hùng tột độ. Má con tôi chạy, rúc đại vào bụi tre, má cùng lâm râm khấn vái "Nam mô Á di đà Phật, cứu khổ cứu nạn Quan thế âm bồ tát..."... Chờ giữa quảng dứt tiếng bom, mẹ con dắt nhau chạy ra đồng trống. hú hồn hú vía!
Ngó lên trời thấy máy bay L19 quần đảo chỉ điểm mục tiêu, phản lực F105 cắt bom. Trông rất đẹp mắt, rõ mồn một, mỗi lần thả 2 trái bom, thấy to bằng cái thùng phi. 

3/ Năm học lớp 10, lũ chúng tôi, trai gái kéo nhau đi chơi dã ngoại ở cánh đồng dưa hấu, hái trộm ăn. Tình cờ thấy đầu đạn của súng phóng lựu M79, bọc vỏ nhôm màu vàng, trông rất bắt mắt.
Tôi loay hoay tháo ra xem thì thấy bên trong nhiều chi tiết, có bánh xe răng cưa như đồng hồ để thoả mãn trí tò mò... rồi vứt.
Sau này mới biết đầu đạn M79 bắn đi không nổ vì chưa đủ tua xoay vòng. Chỉ cần một lực tác động nhỏ hoặc cầm ném, va đập, sẽ xoay thêm đủ số vòng là phát nổ. Ôi, sao mình dại thế không biết!
Hàng vạn dân thường trẻ em, Việt nam đã chết hoặc bị thương vì nó.

4/ Năm 1976, đơn vị giao một tổ chúng tôi canh gác khu liên hợp QS Đông Tác (Tuy Hoà), chính là sân bay chủ yếu dành cho máy bay phản lực của Mỹ, phi đạo dài 3 km, rất rộng với các nhà chứa máy bay, kho tàng, bãi chứa bom đạn. Quanh sân bay là cồn cát, thời ấy ít thấy bóng người dân.
Một tổ 3 ngưòi đi lòng vòng nghịch phá cho hết giờ. Tôi cầm súng tiểu liên M16 bắn chơi mọi cái mình thấy được, đạn vãi kể hàng thùng.
Chán chê, tôi lấy cây súng M79 hư, cắm xuống cát, nòng súng (40 ly) xiên lên trên. Đứng cách khoảng 2, 3 mét, ngắm bắn sao cho đạn lọt vào đó chơi. Mấy phát trật, đến phát cuối trúng, "đoàng", mặt đầy máu có 2 mảnh văng trúng.
Thì ra bệ đỡ tút dạn của cây súng làm bằng hộp kim antimoan, giòn, bị đạn cắm phá vào, vỡ mảnh theo nòng súng, bay ngược lại, hướng đúng vào mặt mình. May mà hai con mắt không sao!


Nói thêm từ lúc nhỏ đến trưởng thành trong chiến tranh, tôi là nhân chứng, tính rất ư tò mò. Trước 1975, nghe đâu có đánh nhau là y như có tôi đi "thị sát" tậni nơtận mặt trân, xem hai bên đánh nhau, ùng oàng, mảnh bom pháo rào rào, đạn rít bom tai, nghe mới đã! Thấy chết vài chục mạng sức đầu gãy gọng là bình thường. 14,15 tuổi, tôi đã thử bắn qua súng Carbine, AR15.

Những lần xém chết do nghịch bơi lội:

Thời học cấp I, II, ngày nào lũ trẻ chúng tôi cũng trốn đi tắm sông Dakbla, Kon Tum.
Bất kể mùa hè hay đông, trời nắng cũng như mưa, rất ư chăm chỉ, có mặt đều đều. Chơi, tắm và nghịch súng đạn.

- Từ bờ đất cao tầm 2-3 mét, bắt chước mấy đứa khác học phóng "long giê": cắm đầu xuống nước. Rời bệ phóng, do sợ theo phản xạ tự nhiên, thân người trở ngang. Hết quả: không ít lần bụng tức, ngực đỏ rang, nhưng nhờ thế mà tập được màn biểu diễn điệu nghệ này.

- Từ bờ sông cao tầm 3 mét, đu dây nhảy ra sông, chỗ nước sâu, nhảy xuống không chạm đáy, bị sức ép đột ngột, rách quần lót là chuyện bình thường. Có lần do buông tay chậm, theo trớn quá đà, rơi xa xuống chỗ cạn phía bên kía. Chân như thun lại, sụm bà chè!

- Có lần vào mùa lũ, nước đục ngầu, không biết đất bồi. Từ trụ cầu cũ, tôi phóng một phát, mặt chà vào đất, sỏi, tý nữa gảy cổ như chơi!. Một lần, đứng trên thân cây nằm ngang trên mặt nước, tập lộn ngửa, thân người ngược ra sau. kết quả: Không bung ra xa sau, thân lộn 180 độ tại chỗ, mặt đập vào thân cây, xượt qua, tưởng đã rụng cằm!

- Tập bơi ra chỗ nước sâu... vào được, vật vờ ná thở. Lớn rồi đi chơi cùng bạn bè, tắm biển Vũng Tàu, có lần bơi ra thì dễ, bơi vào lã người, sợ lạy ông bà ông vải!

Qua suối xém chết đuối, bơi chuyển qua tàu lặn ngầm


Năm 1981, trên đường đi công tác về cùng với cán bộ bạn Campuchia. Đến suối, vào mùa mưa nên nước dâng rộng hai bên bờ, tôi ỷ vào khả năng của mình đã chọn cách qua suối bằng bơi đứng, hai tay cầm súng AK dơ lên lên trời. Lúc đầu chân đạp khoẻ, về sau yếu, thân người chìm dần, được nửa suối thì chìm hẳn đầu. Vì sợ mất súng bị kỷ luật nên tôi không dám bỏ súng, nên đã từ bơi sang lặn, thân người chúi về trước, tay quạt, chân đạp mạnh, nhích dần. Hết hỏng giò đến chạm được đất, đạp tiếp mấy phát nữa đến bờ bên. hú hồn!

Nói thêm: Sau này, 4 năm cuối đời quân ngũ, công tác tại thành phố Nha Trang, có điều kiện rèn thể lực và tập bơi bài bản. Đỉnh cao thành tích, với tư thế trườn sấp và bơi ếch, tôi từng bơi xa đạt tầm 4 cây số, dọc bãi biển. Mấy lần định thử sức bơi ra đảo Hòn Tre nhưng chần chừ không dám. Giờ thì chắc 100 mét không qua!

Xém chết do chạy xe máy:

1/ Một lần, cùng đám bạn nhậu rồi Karaoke ở Thị xã. Gặp bữa hứng, uống "không say". Tầm 1 giờ sáng nửa đêm, chạy xe máy về Xã một mình (cách khoảng 3 km), tốc độ cứ là vèo vèo, miệng tiếp tục ca tiếp. Vào đoạn tắt đường đất, không một bóng người, đến chỗ cua có cống nước, quên nên phi thẳng luôn, "Rầm", không biết vì sao, chuyện gì?
Định thần lại, mình mới biết đang lọt phía dưới miệng cống, ngó xung quanh cây lúp xúp. Sờ tay chân còn nguyên, người thì bị xe đè chồng, không rút thân ra được. Nằm nghỉ lấy lại bình tỉnh, cựa qua cựa lại rồi cũng rút người ra được.
Bỏ xe đấy qua đêm, mai tính, lê chân đi cà nhắt về nhà thằng em (mình đang ở nhờ nhà nó).
Vậy mà người chỉ bị mất miếng da mu bàn chân, xe không hề gì. Đúng là bà đỡ, thương mấy thằng ăn nhậu!

2/ Một lần, vào giữa trưa đường vắng, đến ngả 4 thị trấn, thấy có thằng đi chiếc Wave, thắng lại  chờ mình qua. Đang ngon trớn, ỷ y tôi không giảm tốc độ (tầm 70 km/ giờ). Phóng đến sát ngả 4, thì thấy hắn bỗng dưng băng qua qua đường. Cách nhau tầm 7, 8 mét, quá gần khó thể lách vòng tránh kịp, nếu né, sẽ té rất nặng. Thế là, tôi để xe vẫn thẳng hướng, hai tay siết mạnh thắng sau, thắng trước (đĩa). Xe vừa chạm nhẹ vào xe kia, dừng hẳn, ngã từ từ qua bên, chống chân đỡ được, hai cánh tay tôi tê rần đến tận bả vai. Nếu không bình tỉnh và xử lý đúng thì cú va chạm đó chắc chắn từ chết đến bị thương nặng.

Xém chết do bất cẩn kỷ thuật:

Hồi tôi đang làm kỷ thuật sấy gỗ, nhưng khoái học hàn gió đá để tự mình hàn ống nhiệt.
Bữa nọ, Mẫn tên thợ cơ khí công ty, đem sắt chứ I xuống chỗ tôi, nhờ cắt bằng gió đá.
- Tôi nói: Mẫn, đá cũ gần hết, thay mới đi (đất đèn - carbua), lửa mới mạnh.
Ai dè, hắn nạp nhiều, xả nước xuống tỏn tỏn. (sau mới hay tay này bốc phét là biết hàn gió đá).
Nhìn đồng hồ bình gió đá thấy kim báo đã gác qua mép áp lực tối đa (cách chỗ tôi đang làm 2 mét). Tiếc đá mới nạp, ý nghĩ thoáng qua trong đầu, chỉ cần đốt đầu khò cháy là giảm áp lực. Biết là quá nguy hiểm, tay lật bật quẹt ga. xẹt, xẹt, xẹt không cháy (do vội mở lớn phần gió).
Quẹt đến phát thứ 4, "Bùm" rung chuyển, tai ù. Tư thế của tôi khi nổ là ngồi quay nửa lưng với bình gió đá. Sờ mặt mày, tay chân còn nguyên vẹn, mừng quá, cười...
- Tôi bảo với Mẫn cơ khí: Lỗi tại ông, mạng tui lớn, ông phải mua con gà về tạ nhé!

Chở đi bệnh viện, quấn băng như xác ướp, ngày ở bệnh viện thay băng, đêm trốn về xưởng nhậu cầm chừng, để khỏi mất phong độ.
Bây giờ, nhìn vào còn thấy tấm bản đồ ở nửa lưng, công an cần nhận dạng, kéo áo lên, còng cái bộp.
Ở Việt Nam mình, nhiều người hàn xì gió đá đã mất mạng do nổ bình.


Chèo thuyền qua ngả 3 sông, tý nữa là lọt vào lòng chảo nước:

Cuối năm 1979, đại đội đóng quân bên sông và truy quét tàn quân. Có cậu liên lạc bị bệnh nặng sốt xuất huyết, Tôi đi mượn thuyền dân đưa đi, có y tá đi kèm (không biết bơi), một chiến sĩ dân miền biển chèo lái, tôi chèo mũi, tất cả 4 người trên ghe.
Vào giữa mùa mưa, nước rất lớn, đục ngầu. Chúng tôi chèo xuôi dòng nhắm về thị xã nơi đặt bệnh viện quân khu ở bờ bên kia sông. Gần đoạn ngả 3 hợp lưu hai con sông nhập lại, chúng tôi chèo xéo cắt qua sông, đến giữa sông, chúng tôi nghe tiếng nước cuộn trào ào ào lớn dần, chèo nhích từng tý vì có sức ghì rất lớn, mũi thuyền thấp xuống. cả bốn người thấy cái lòng chảo nước xoáy lớn bằng cái sân đá bóng trong nhà. Hồn vía lên mây, mặt tên nào tên ấy không còn chút máu, ra hết sức bình sinh, chèo mà như đập. Hình như nước xoáy có lúc không sôi, êm ả đến lạnh sống lưng. Thuyền chúng tôi đi qua, cách nó vài mét, không thể tưởng tượng nổi kinh hoàng, nếu nó cuốn vào, nhận rút xuống đáy, đẩy trồi lên chắc phải cách chỗ lòng chảo vài trăm mét. Cầm chết chắc là y tá và bệnh nhân, tôi cơ may sống 1 phần 10, thằng chèo lái là dân biển cơ may sống là 5/10. Lạy ông hà bá!

Chưa hết số sông nước, sau khi giao bệnh nhân, tôi cùng y tá trả thuyền cho dân, rồi lội trở về đơn vị. Đến một cái suối lớn, nước dâng tràn bờ rừng cả khu vực. Trời sập tối, tôi đi trước, không xác định đâu là đường cũ, đi từng bước thăm dò cạp quanh, Qua phải, qua trái, tới lui. Có lúc nước tới cổ, khi gần tới mũi. Vì khoảng cách quá xa nên chỉ bơi từng chặp. cuối cùng cũng qua được. Về bị đại đội trưởng phê bình, nóng máu!

Xém chết và bắn nhầm dân:

Năm 1980, nghe dân báo thấy ở đảo giữa sông, đoạn giáp ranh giữa địa bàn hai tỉnh Stungtreng và Kroche, Campuchia. Lúc ấy tôi là chỉ huy đội công tác, đồng thời là cố vấn xã. Nghe nói, hứng chí, kéo quân đi kiếm thành tích. Chúng tôi gồm 4 bộ đội cùng hơn chục du kích bạn. trên 4 thuyền lớn, đi truy quét dọc sông. Ngày thường tôi xài súng AK, hôm ấy đổi súng với lính, cầm súng M79 của Mỹ, mặt đồ thường phục.
Chỗ ấy cách xã án chừng 10 cây số, không dân. Ngày thứ nhất phát hiện có sự sống ở nơi này, đêm xuống, nằm sát mép sông chừng 5 mét, nghe tiếng mái chèo và tiếng ồn ào nhưng không bắn được vì trời tôi không nhìn được gì. Hãy đợi đấy!
Ngày hôm sau, chúng tôi thấy 2 tên đang thả lưới giữa sông. Đám lính định bắn tỉa, tôi ngăn, lý do là bắn nó chìm thì lấy gì làm bằng chứng báo cáo đã diệt được địch.
Chờ hai tên bắt đầu chèo thuyền hướng vào đảo giữa sông, chúng tôi lội nước (mùa khô sông cạn giòng), men theo triền đảo hướng về vị trí địch cập bờ. do vội nên đi ào, ngoảnh lại không còn thấy đồng đội ta, bạn.
Tôi dang hăng, trèo lên đảo cao hơn hẳn bờ để chiếm thế thượng phong, vẫn đi một mình, nghe tiếng nói lao xao, càng lúc càng rõ. Chúng ở bên kia bụi cây lớn, làm gì không rõ, tôi bên này bụi, ngồi chờ phe ta hợp đồng tác chiến.
15 phút, rồi nửa giờ cũng chả thấy thằng ma nào, rất ư sốt ruột. Thì bỗng nghe có tiếng động di chuyển về hướng mình, tôi hạ thấp người nằm rạp dưới vạt cỏ rừng. Thấy hai thằng xí lô xí lào, chỉ chỏ. Tôi nhìn thấy một thằng vác súng AK trên vai (sau mới biết là vác búa, thần hồn nát thần tính, tôi cho đó là súng). Tôi không thể bắn được vì rừng khọt (cây dầu) xen cây nhỏ khác rất nhiều, e bắn đạn M79 chạm gần không nổ.
Cách tầm 10 mét, nó đi thằng vào hướng tôi nằm. Tôi quyết định đánh lựu đạn trước, bung thìa mỏ vịt M76 của Mỹ, Quơ tay lấy trớn, ném. Nghe "bốp", nó va thân cây trước mặt, văng ngược lại sau lưng, bên cạnh tôi.
Quá sợ địch phát hiện, tiêu diệt mình, tôi nhoài người chụp quả lựu đạn ném tiếp.
Lựu đạn: "Bịch", không nổ, rơi gần chân chúng, chúng nghe tiếng động lạ có lẽ tưởng là tiếng chân thú, chúng ngơ ngác.
Không để chúng kịp quan sát, tôi bật ngồi dậy, cầm súng M79 hướng mục tiêu bắn bồi thêm một quả, không nổ nữa.
Nghe tiếng súng, hai tên mặt mày xám ngoét, chúng la bài hải: Prochiachôn, Prochiachôn (dân, dân). Tội hô to áp đảo: "Tất cả đứng im, bộ đội đã bao vây khu vực. Ai chạy là chết" . Nghe tiếng súng, đồng đội mới ừa lại (té ra mọinm người đang nằm phục chớ chúng xuống lại mới đánh).
Tôi tiếng tới. lục soát, không thấy vũ khí, té ra là dân thường của xã khác bên kia sông.
Khi ngồi rảnh, phân tích tình huống:
- Nếu hôm đó tôi cầm súng AK, chắc chắn 100% là hai thường dân bị tôi lượm gọn.
- Lựu đạn đã bung thìa trước khi ném, tôi chụp ném lại sẽ nổ trên tay (thời gian dây cháy chậm đến thuốc nổ là 6 giây). Tôi đi đứt! Hoạ chăng, lăn nhanh qua một bên, còn hy vọng.
- Hai người dân thật cao số, laãnh một quả lựu đạn, một quả M79. Cả 2 loại đều không nổ.

Nói thêm vụ này, một thằng lính của mình, lấy quả lựu đạn tịt đó, tháo phần thuốc nổ, nghịch với cái kíp. Kéo điểm hoả lên, thả...đâu mấy lần, không nổ. Lần cuối, ném xuống đất, vừa chộp tay nắm lấy lên. Phát nổ, tay máu me tùm lum, băng bó, rút quân về điều trị.

--------------

Nghiệm lại những lần mình cận kề cái chết, hầu hết là do mình chủ quan, nghịch và dại.
Bà đỡ ở đây, phải chăng là bổn mạng từng người trên nhân thế!?
Đến giờ, bạn được bà đỡ mấy lần? Hỏi để cùng chia sẻ những may mắn trong đời người.
Cảm ơn và cảm ơn ai nhỉ?


Khi nào siêng, lục lọi lại ký ức, tôi sẽ kể bạn nghe chuyện đời tôi:

- Từ nhỏ đến lớn, tôi đã học mười mấy cái trường.
- Cuộc đời đưa đẩy, tôi đã từng làm bộ đội, công nhân, quản đốc...thất nghiệp, sống qua 9 tỉnh thành.
- Tôi từng yêu tha thiết bạn gái Campuchia,  quen bạn gái dân tộc Tày (gián điệp TQ). Dân Miền Trung lấy vợ Miền Tây, lấy vợ 6 năm, bỏ nhau 6 năm, gặp lại có con.
- Tôi là nhân chứng và là người trong cuộc, chuyên gia giúp bạn, biết gì về Campuchia.
(tôi đã tiếp xúc với người Campuchia, khi cách mạng còn trứng nước)
- Tôi đã tổ chức một trận tập kích ngoạn mục vào tận hang ổ địch trên núi cao, thuộc tỉnh khác. Phiêu lưu, táo bạo, hồi hợp, ly kỳ không thua gì phim Mẽo.
(chỉ riêng thành tích này, đủ để phong tặng danh hiệu anh hùng LLVT)
- Từng là chủ xị một xã ở Campuchia, có lúc ngồi trên tổ kiến lửa, phát hiện, đối phó.
(Đỉnh điểm: CT, PCT, Công nn, Xã đội đều có quan hệ với địch, tuốt tuồn tuột.)
- Tôi học tiếng chữ Khmer, Lào. Từng có tham vọng trở thanh chuyên gia chống nổi dậy.
(từng có âm mưu cải trang trà trộn sống trong hàng ngũ địch.)
- Tôi là "vua" dẫn quân đi lạc trong rừng, biết thế nào là "ma quanh".
- Chuyện phe ta đánh phe mình, chuyện bỏ sót hơn giết lầm.
- Vụ đánh nhầm lớn nhất chiến trường K. Ly kỳ, gay cấn, nín thở.
(nếu tôi là chỉ huy không bình tĩnh đã xảy ra cú hat-tric tiếp, phe ta nện nhau tập 2, có thể là 10 mạng nhân đôi. Cũng chính tôi là người đứng ra giải quyết hậu quả)
- Tôi 2 lần bị sốt rét rừng hành đến chập mạch, biết thế nào là ảo ảnh, khùng điên.

... Tôi tung hoành ngang dọc... theo đuổi lý tưởng cộng sản... mơ thành anh hùng...và rồi xếp cánh!

Th09
*****

Tìm kiếm Blog này