Vào mùa mưa gần cuối năm 1979, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Đoàn 5503, chúng
tôi đóng quân ở bản Tà Đẹt thuộc huyện, tỉnh Stungtreng. Nhiệm vụ của Đại đội
là bảo vệ dân và truy quét tàn quân Pol Pot (Khmer đỏ) trên địa bàn được giao.
Trước đó, đã vài lần dân báo địch về phum (làng) X, cách chỗ đơn vị tầm
6 km.
Tôi lúc bấy giờ là Trung sĩ, phụ trách trung đội được giao tổ chức lính đi
phục kích ở phum X.
Chiều hôm đó, chúng tôi đến khu rừng cánh làng tầm 1 cây số, dừng chân
ém quân ở bên suối.
Ăn uống xong, trời gần xẩm tối, phân công 2 chiến sĩ ở lại, 8 người chúng tôi lên đường đi phục kích.
Khi đi, tôi chú ý quan sát địa hình, ghi nhớ để đêm mò về lại chỗ ém
quân.
Qua một vạt ruộng, đi băng ngang một chòi trông lúa của dân, theo bờ ruộng
đến đầu phum. Khảo sát qua địa hình, tôi chọn một địa điểm trên đường mòn chỗ
khúc cua vào làng. Sau khi phân công thành 3 tổ nhỏ, giá mìn Claymore của Mỹ, bố
trí hoả lực súng B 40 và trung liên RPĐ xong. Tất cả ngồi chờ canh con mồi đến
để sập bẩy.
Đến tầm 10 giờ đêm thấy mây đen kéo vần vũ, sợ mưa nên tôi lệnh anh em
thu quân, rút lui. Tất nhiên vào đường nào, ra đường ấy. Khi đến chòi trông
lúa, trời đổ mưa lác đác càng tối hơn, từ đây tôi định hướng cắt xuyên qua rừng
về chỗ trú ở suối. Ban đầu còn đi dè dặt sợ địch nghe, về sau mệt, nổi khùng đi
ào ào , thí xác.
Sau một giờ sau đi, tốp phía sau không bám kịp nên lạc nhau, còn lại tôi
cùng 2 chiến sĩ. Từ xa tôi thấy thấp thoáng một cái chòi khá giống như cái mà đầu
tối chúng tôi đã đi ngang qua. Lại gần nhìn vào, trời ạ lạnh xương sống! đồ vật
giống như in. Không biết thế nào mà mình đi thẳng hướng mà lại quay về chốn cũ,
tôi cực hoan mang. Từ đó xuất phát nhắm hướng băng rừng đi tiếp, loanh hoanh một
giờ sau vẫn không tìm ra chỗ, thế là mất phướng hoàn toàn… Đi chán chê, mệt rã
rời, quần áo ướt nhẹp, ba anh em chọn một gò mối, ngồi xổm trùm tấm ny lon lên
đầu. Mưa rả rích, kiến hôi bò lên mặt vuốt hết kiến thì một lát chúng lại bò
lên vì đầu là nơi khô ráo nhất, ngồi chịu trận như thế suốt đêm, chờ trời sáng.
Trời hửng sáng, chúng tôi vươn vai đứng dậy, đi chỉ một lát là đã tìm ra
chỗ ở bên suối, mà nó có đâu xa cách chỗ ụ mối mà chúng tôi đã ngồi chịu trận
khổ sở chỉ vài trăm mét. Còn tốp anh em chiến sĩ còn lại lạc nhau hồi hôm, té
ra họ tìm về được chỗ ở, ngủ êm ấm.
Lý giải vì sao mình đi thẳng mà thành vòng tròn? Tôi nhớ chuyện dân
gian, ông bà kể rằng ma quanh dẫn người dấu vào trong bụi. Tôi nghĩ rằng là do
mình không trung thành với hướng đã xác
định, sợ lạc nên lái theo cảm quan. Sau này tôi có đọc cuốn sách tâm lý học,
nói rằng: nếu bịt mắt một người cho họ tự do đi theo hướng chỉ định ở phía trước
thì họ sẽ đi dần dần thành vòng cung…
Mỗi lần nhớ chuyện đi lạc, đầu tiên là tôi nghĩ ngay đến cái chòi ruộng
âm u “ma ám” ấy.
Một bài học để đời cho tính chủ quan của tôi, nhưng tính nào tật ấy,
thói muốn đi ngang về tắt, nó đã làm tôi dẫn lính lạc đường vài lần khác nữa…
Bạn có biết, lính ở chiến trường Campuchia, ngoài địch ra, sợ nhất là đi
lạc không có nước. Trên đường hành quân truy quét địch đi cắt xuyên rừng, sai địa
điểm dự kiến, đến tầm 4 giờ chiều, bi đông nước đã cạn mà không thấy sông suối
đâu thì vãi cả linh hồn đấy!
Th09
*****