(Tìm mãi mới ra "Lá cờ nhân văn" nổi tiếng của ông chủ Cà phê Trung Nguyên)
Việt Nam làm gì để phồn vinh cạnh "cái bóng" Trung Quốc?
Tác giả: Lan Hương
Bài đã được xuất bản.: 14/12/2010 06:00 GMT+7
(VEF)
- Một số chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam cho rằng thoát hoàn toàn
khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc là điều "không tưởng", mà việc cần làm
lúc này là Việt Nam phải tìm đường phát triển phồn vinh dựa trên sự
phồn vinh của Trung Quốc.
LTS: "Không có một nước Đông Nam Á nào ngoài Việt Nam bị cuốn sâu vào nền kinh tế Trung Quốc như vậy".
Nhận định của tờ Nihonkeizai (Nhật Bản) khi đưa tin về việc Việt Nam
tham gia đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương nhằm tìm kiếm
những nhân tố đa phương đã một lần nữa thổi bùng lên mối quan ngại về
một nền kinh tế phụ thuộc quá lớn vào nước láng giềng.
Đã "bấm nút" nhưng chưa kịp chất vấn Thủ tướng, câu hỏi của đại biểu Dương Trung Quốc vẫn còn để ngỏ: "Chúng ta phải làm gì để vừa khai thác được nguồn lực tích cực trong hợp tác với Trung Quốc, vừa tránh không rơi vào sự lệ thuộc"?
Một số chuyên gia và nhà khoa học tâm huyết đã cùng thảo luận với VEF về chủ đề này. Tham gia trao đổi có đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, TS. Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, TS. Nguyễn Quang A, TS. Vũ Minh Khương (ĐH Quốc gia Singapore), ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên) và bà Nguyễn Mai Phương (công ty luật Mỹ Mayer Brown).
"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân"
Có lẽ hiện nay cả xã hội đều đang cảm nhận được sự phụ thuộc quá mức của cả nền kinh tế vào người láng giềng Trung Quốc. Nhưng thực trạng sự phụ thuộc này lớn đến đâu, những nguy cơ tiềm ẩn như thế nào thì đều chưa rõ ràng.
TS. Lê Đăng Doanh cho rằng, việc cấp thiết lúc này là phải nhận diện được tình hình phụ thuộc hiện nay, xem chúng ta đang cam kết những gì và nếu thực hiện hết các cam kết ấy thì hệ quả ra sao.
"Cần phải có sự tổng kết lại và công bố lên", ông Doanh nhấn mạnh. "Chúng ta luôn nói là chủ động hội nhập nhưng thực tế là rất bị động".
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng cho rằng, chưa từng có thời điểm nào mà điều kiện khách quan lại thuận lợi cho sự phát triển của Việt Nam như lúc này.
"Phân tích về đại cục, cả thế giới đều ủng hộ Việt Nam phát triển", ông Vũ nói. "Tuy nhiên, vấn đề là Việt Nam có hiểu chính mình hay không, có hiểu người hay không để xác định chiến lược kinh tế".
Những năm 1990, Việt Nam vẫn còn xuất siêu sang Trung Quốc thì khoảng một thập kỷ trở lại đây, gió đã hoàn toàn đổi chiều. Trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh, đạt hơn 16 tỉ USD, thì xuất khẩu của ta lại "ì ạch", chỉ được khoảng gần 5 tỉ USD.
Ngay cả những mặt hàng nông sản truyền thống của Việt Nam như hành, tỏi hiện cũng nhập hàng nghìn tấn từ Trung Quốc về. Đặc biệt gần đây, có hiện tượng hàng hóa Trung Quốc dán mác Việt Nam tràn ngập thị trường. Có những doanh nghiệp được danh hiệu "hàng Việt Nam chất lượng cao" nhưng lại là hàng đặt từ Trung Quốc.
Doanh nghiệp chẳng cần biết chất lượng ra sao, chỉ cần giá thành quá rẻ là nhập hàng về.
"Cái cần phải nói là sự ngây ngô, vụ lợi của một bộ phận trong đời sống của ta, chỉ vì một chút lợi lộc cục bộ cá nhân mà có thể hy sinh mọi thứ, tạo lợi thế cho nước ngoài" ông Dương Trung Quốc khẳng định. "Vậy phải tiên trách kỷ, hậu trách nhân".
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cũng cho rằng Việt Nam đang mở cửa ào ạt cho đầu tư nước ngoài không có chọn lọc. "Dọc bờ biển đều là nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 80% là người gốc Hoa", bà Lan chia sẻ.
Nhà thầu phương Tây đều "thua" Trung Quốc
Báo chí từng dẫn lời ông Tạ Văn Hường, Vụ trưởng Vụ Năng lượng, Bộ Công Thương, ước tính số dự án mà nhà thầu Trung Quốc đang làm tổng thầu EPC hoặc giữ vai trò chính trong liên doanh trúng thầu lên đến khoảng 80% dự án nhiệt điện than đã ký kết hợp đồng trong Tổng sơ đồ điện 6.
Bà Nguyễn Mai Phương, luật sư thuộc công ty luật Mayer Brown, cho biết với quy chế đấu thầu hiện nay, các khách hàng của bà từ Mỹ, Anh, Nhật "không thể trúng thầu được" bởi chất lượng máy móc của họ quá tốt, dẫn dến giá thầu cao hơn.
Theo bà Phương, trong một tình thế năng lực tài chính quá yếu, chỉ có một khoản tiền hạn hẹp mà vẫn muốn hoàn thành một dự án nào đó, thì bắt buộc phải chọn nhà thầu Trung Quốc với giá rẻ hơn nhiều.
"Vấn đề là chúng ta không có tiêu chí về mặt chất lượng", bà Phương nói.
Đồng thời, quy chế đấu thầu có quy định rất chặt chẽ
là nhà thầu phải chứng minh phải có năng lực thông qua các dự án đã
thực hiện ở Việt Nam. Trung Quốc đã làm dự án ở Việt Nam từ những năm
1990 nên có thể chứng minh được, trong khi các nước Mỹ, Anh, Nhật thì
"bó tay".
Còn TS. Nguyễn Quang A cho rằng luật đấu thầu không tạo khe hở cho Trung Quốc vào mà là vấn đề vốn. Tất cả các nhà máy điện do Trung Quốc trúng thầu đều là cho vay thương mại vì chúng ta không có vốn để làm.
Phát triển trên sự phồn vinh của Trung Quốc
TS. Nguyễn Quang A cho rằng hoàn toàn không phụ thuộc và Trung Quốc là "ảo tưởng" nên Việt Nam cần tiếp cận vấn đề thực dụng hơn, để với những điều kiện sẵn có, ta có thể ứng xử khôn ngoan nhất.
"Làm thế nào để họ cũng phụ thuộc vào mình, để mình chủ động hơn", ông Quang A nói.
Theo TS. Vũ Minh Khương, bài toán cần giải lúc này là làm thế nào để cùng phồn vinh với Trung Quốc chứ không phải gạt bỏ sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
"Việt Nam - China prosper together (Việt Nam - Trung Quốc cùng phồn vinh) sẽ là một khẩu hiệu nhân bản hơn, cao quý hơn, mãnh liệt hơn", ông Khương nhấn mạnh. "Chúng ta không thể tránh Trung Quốc bởi vì "tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa".
Theo ông Khương, Việt Nam nên lập riêng một cục hợp tác phát triển với Trung Quốc và coi đây như một "mặt trận". Phải tìm một người thật giỏi, có tâm, có tầm và được trả lương xứng đáng để lãnh đạo và phối thuộc các doanh nghiệp, người dân tìm mọi biện pháp, kế sách để phồn vinh trên sự phồn vinh của Trung Quốc.
Một thực tế rõ ràng là người láng giềng của ta đang trỗi dậy mạnh mẽ, ta phải tranh thủ chính sự phát triển này để tạo đà cho mình. Ông Khương đề xuất tập hợp các doanh nghiệp đang xuất khẩu sang Trung Quốc để lắng nghe ý kiến chia sẻ về kinh nghiệm xuất khẩu, tìm hiểu giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp để hỗ trợ họ xuất khẩu được nhiều hơn.
Còn ông Đặng Lê Nguyên Vũ thì cho rằng, chúng ta phải thay đổi tâm thế từ trước đến nay vẫn coi Trung Quốc là cái "đầu" đè lên trĩu nặng lên ta và càng ngày càng nặng.
"Bây giờ có thể xem họ là cái "đế" để chúng ta phát triển được không?", ông Vũ đặt câu hỏi.
Ông Vũ cho rằng ta phải chuẩn bị tâm thế để khai thác chứ không phải để co cụm lại. Đồng thời, ta phải phá bỏ cái tâm thế thu mình vào trung tâm mà phải "mở biên" liên thông với thế giới.
Có lẽ khi Việt Nam đã có chỗ đứng vững chắc hơn trên trường quốc tế, với lá cờ "nhân văn" trong tay thì câu chuyện một đất nước nhỏ bé đứng cạnh người láng giềng khổng lồ không còn là câu chuyện riêng của ta.
"Nếu Việt Nam nắm được lá cờ này thì quốc tế sẽ cùng xây và cùng bảo vệ cho ta", ông Vũ khẳng định.
Đã "bấm nút" nhưng chưa kịp chất vấn Thủ tướng, câu hỏi của đại biểu Dương Trung Quốc vẫn còn để ngỏ: "Chúng ta phải làm gì để vừa khai thác được nguồn lực tích cực trong hợp tác với Trung Quốc, vừa tránh không rơi vào sự lệ thuộc"?
Một số chuyên gia và nhà khoa học tâm huyết đã cùng thảo luận với VEF về chủ đề này. Tham gia trao đổi có đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, TS. Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, TS. Nguyễn Quang A, TS. Vũ Minh Khương (ĐH Quốc gia Singapore), ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên) và bà Nguyễn Mai Phương (công ty luật Mỹ Mayer Brown).
"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân"
Có lẽ hiện nay cả xã hội đều đang cảm nhận được sự phụ thuộc quá mức của cả nền kinh tế vào người láng giềng Trung Quốc. Nhưng thực trạng sự phụ thuộc này lớn đến đâu, những nguy cơ tiềm ẩn như thế nào thì đều chưa rõ ràng.
TS. Lê Đăng Doanh cho rằng, việc cấp thiết lúc này là phải nhận diện được tình hình phụ thuộc hiện nay, xem chúng ta đang cam kết những gì và nếu thực hiện hết các cam kết ấy thì hệ quả ra sao.
"Cần phải có sự tổng kết lại và công bố lên", ông Doanh nhấn mạnh. "Chúng ta luôn nói là chủ động hội nhập nhưng thực tế là rất bị động".
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng cho rằng, chưa từng có thời điểm nào mà điều kiện khách quan lại thuận lợi cho sự phát triển của Việt Nam như lúc này.
Những năm 1990, Việt Nam vẫn còn xuất siêu sang Trung Quốc thì khoảng một thập kỷ trở lại đây, gió đã hoàn toàn đổi chiều. Trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh, đạt hơn 16 tỉ USD, thì xuất khẩu của ta lại "ì ạch", chỉ được khoảng gần 5 tỉ USD.
Ngay cả những mặt hàng nông sản truyền thống của Việt Nam như hành, tỏi hiện cũng nhập hàng nghìn tấn từ Trung Quốc về. Đặc biệt gần đây, có hiện tượng hàng hóa Trung Quốc dán mác Việt Nam tràn ngập thị trường. Có những doanh nghiệp được danh hiệu "hàng Việt Nam chất lượng cao" nhưng lại là hàng đặt từ Trung Quốc.
Doanh nghiệp chẳng cần biết chất lượng ra sao, chỉ cần giá thành quá rẻ là nhập hàng về.
"Cái cần phải nói là sự ngây ngô, vụ lợi của một bộ phận trong đời sống của ta, chỉ vì một chút lợi lộc cục bộ cá nhân mà có thể hy sinh mọi thứ, tạo lợi thế cho nước ngoài" ông Dương Trung Quốc khẳng định. "Vậy phải tiên trách kỷ, hậu trách nhân".
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cũng cho rằng Việt Nam đang mở cửa ào ạt cho đầu tư nước ngoài không có chọn lọc. "Dọc bờ biển đều là nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 80% là người gốc Hoa", bà Lan chia sẻ.
Nhà thầu phương Tây đều "thua" Trung Quốc
Báo chí từng dẫn lời ông Tạ Văn Hường, Vụ trưởng Vụ Năng lượng, Bộ Công Thương, ước tính số dự án mà nhà thầu Trung Quốc đang làm tổng thầu EPC hoặc giữ vai trò chính trong liên doanh trúng thầu lên đến khoảng 80% dự án nhiệt điện than đã ký kết hợp đồng trong Tổng sơ đồ điện 6.
Bà Nguyễn Mai Phương, luật sư thuộc công ty luật Mayer Brown, cho biết với quy chế đấu thầu hiện nay, các khách hàng của bà từ Mỹ, Anh, Nhật "không thể trúng thầu được" bởi chất lượng máy móc của họ quá tốt, dẫn dến giá thầu cao hơn.
Theo bà Phương, trong một tình thế năng lực tài chính quá yếu, chỉ có một khoản tiền hạn hẹp mà vẫn muốn hoàn thành một dự án nào đó, thì bắt buộc phải chọn nhà thầu Trung Quốc với giá rẻ hơn nhiều.
"Vấn đề là chúng ta không có tiêu chí về mặt chất lượng", bà Phương nói.
Còn TS. Nguyễn Quang A cho rằng luật đấu thầu không tạo khe hở cho Trung Quốc vào mà là vấn đề vốn. Tất cả các nhà máy điện do Trung Quốc trúng thầu đều là cho vay thương mại vì chúng ta không có vốn để làm.
Phát triển trên sự phồn vinh của Trung Quốc
TS. Nguyễn Quang A cho rằng hoàn toàn không phụ thuộc và Trung Quốc là "ảo tưởng" nên Việt Nam cần tiếp cận vấn đề thực dụng hơn, để với những điều kiện sẵn có, ta có thể ứng xử khôn ngoan nhất.
"Làm thế nào để họ cũng phụ thuộc vào mình, để mình chủ động hơn", ông Quang A nói.
Theo TS. Vũ Minh Khương, bài toán cần giải lúc này là làm thế nào để cùng phồn vinh với Trung Quốc chứ không phải gạt bỏ sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
"Việt Nam - China prosper together (Việt Nam - Trung Quốc cùng phồn vinh) sẽ là một khẩu hiệu nhân bản hơn, cao quý hơn, mãnh liệt hơn", ông Khương nhấn mạnh. "Chúng ta không thể tránh Trung Quốc bởi vì "tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa".
Theo ông Khương, Việt Nam nên lập riêng một cục hợp tác phát triển với Trung Quốc và coi đây như một "mặt trận". Phải tìm một người thật giỏi, có tâm, có tầm và được trả lương xứng đáng để lãnh đạo và phối thuộc các doanh nghiệp, người dân tìm mọi biện pháp, kế sách để phồn vinh trên sự phồn vinh của Trung Quốc.
Một thực tế rõ ràng là người láng giềng của ta đang trỗi dậy mạnh mẽ, ta phải tranh thủ chính sự phát triển này để tạo đà cho mình. Ông Khương đề xuất tập hợp các doanh nghiệp đang xuất khẩu sang Trung Quốc để lắng nghe ý kiến chia sẻ về kinh nghiệm xuất khẩu, tìm hiểu giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp để hỗ trợ họ xuất khẩu được nhiều hơn.
Còn ông Đặng Lê Nguyên Vũ thì cho rằng, chúng ta phải thay đổi tâm thế từ trước đến nay vẫn coi Trung Quốc là cái "đầu" đè lên trĩu nặng lên ta và càng ngày càng nặng.
"Bây giờ có thể xem họ là cái "đế" để chúng ta phát triển được không?", ông Vũ đặt câu hỏi.
Ông Vũ cho rằng ta phải chuẩn bị tâm thế để khai thác chứ không phải để co cụm lại. Đồng thời, ta phải phá bỏ cái tâm thế thu mình vào trung tâm mà phải "mở biên" liên thông với thế giới.
Theo
ông Vũ, hiện nay trên trường quốc tế Mỹ đang nắm lá cờ chính trị, kinh
tế, khoa học kỹ thuật, còn Trung Quốc cũng đang nắm cờ kinh tế, tiến
tới cầm luôn lá cờ chính trị. Nhưng có một lá cờ mà chưa nước nào nắm
giữ mà Việt Nam hoàn toàn có thể cầm được. Đó là lá cờ "nhân văn".
"Thế giới đang cấp thiết cần một hình mẫu về phát triển bền vững", ông Vũ nhận định.Có lẽ khi Việt Nam đã có chỗ đứng vững chắc hơn trên trường quốc tế, với lá cờ "nhân văn" trong tay thì câu chuyện một đất nước nhỏ bé đứng cạnh người láng giềng khổng lồ không còn là câu chuyện riêng của ta.
"Nếu Việt Nam nắm được lá cờ này thì quốc tế sẽ cùng xây và cùng bảo vệ cho ta", ông Vũ khẳng định.
Phản biện "ngọn cờ nhân văn" của ông chủ Trung Nguyên
Tác giả: VEF
Bài đã được xuất bản.: 10/01/2011 15:00 GMT+7
(VEF)
- Nhiều bạn đọc đã tỏ ra xúc động khi nghe những phát biểu thẳng thắn
của ông chủ cà phê Trung Nguyên. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến thắc
mắc xung quanh "ngọn cờ nhân văn" mà nhà doanh nghiệp này nêu lên.
LTS:
Tại cuộc bàn tròn hôm 5/1, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Tập đoàn
Trung Nguyên và ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam,
đã có những trao đổi thú vị về tầm nhìn 2011, làm thế nào để Việt Nam
phồn vinh bên cạnh cái bóng Trung Quốc và những bài học thú vị về sự
thành công của thương hiệu cà phê Trung Nguyên.
Sau khi đăng tải toàn bộ nội dung cuộc bàn tròn, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam đã nhận được rất nhiều ý kiến đồng tình, phản biện của độc giả xung quanh những chia sẻ của các vị khách mời tham dự cuộc bàn tròn.
Hầu hết ý kiến khen các vị khách mời đã nói trúng, nói đúng những vấn đề đang được dư luận quan tâm. Đặc biệt cách nói thẳng thắn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã khiến nhiều bạn đọc xúc động.
"Sự chia sẻ của anh Vũ là rất bổ ích cho độc giả. Tôi nghĩ nếu người Việt Nam mình không ủng hộ người Việt Nam mình thì làm sao chúng ta lớn lên được, làm sao dám đi ra ngoài nói được. Anh Vũ nói có vẻ mang nhiều tính hàn lâm trong nội dung, điều đó chứng tỏ anh cũng đã phải học tập và nghiên cứu rất nhiều và rất sâu. Có thể có cách nói khác đi, nhưng nói thẳng cho nó đỡ mất thời gian", bạn đọc Nguyenhoanghn chia sẻ rất mộc mạc.
Hay như bạn đọc Sir N Coffee: Tôi rất thích ông Vũ khi dám tự tin tuyên bố "Chúng tôi là người số 1". Đó không phải là cách mà những người "chém gió" thường hay dám nói. Tôi mong một ngày khi đặt chân đến Trung Quốc, đến Mỹ, đến Pháp, Thụy Sỹ... cà phê Trung Nguyên sẽ được nhắc tới với một sự trìu mến và tin yêu. Trung Nguyên là một "lovemark" trong tôi.
Tuy nhiên, bên cạnh những sự đồng cảm còn có một số bình luận chưa hài lòng, nhưng từ đây cũng cho thấy nhiều điều đáng lưu ý. Dưới đây, chúng tôi xin trích đăng một phần bức thư dài của độc giả Thiên Lý từ địa chỉ thienly@... về trao đổi của ông Đặng Lê Nguyên Vũ xung quanh "ngọn cờ nhân văn".
Những ý kiến này không thể hiện quan điểm của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam. Mọi trao đổi với bạn đọc Thiên Lý, xin mời gửi về hòm thư vef@vietnamnet.vn hoặc tham gia tranh luận trực tiếp ở cuối bài.
Trong cuộc bàn tròn sáng 5/1, ông Vũ có nói: "Phải tìm
ra con đường khác biệt với Trung Quốc, mô hình phát triển kinh tế của
Việt Nam phải khác biệt với Trung Quốc. Khẩu hiệu thi đua, ở đây là đua
mềm, đua về sự hoà bình, phồn thịnh chung chứ không phải đua theo
nghĩa là "cứng" về quân sự hay cái này cái kia để kiềm chế "tuyến đầu".
Cố tránh, cố tránh bằng mọi kiểu". Theo ông Vũ, "Việt Nam nên trở
thành một mô hình, ngọn cờ nhân văn, và cũng cần trở thành một mô hình
phát triển bền vững của thế giới".
Tuy nhiên, theo bạn đọc Thiên Lý, phát triển với Trung Quốc chỉ là "đua tranh chứ không đối đầu" phải chăng nghĩa là chỉ phát triển "mềm" về kinh tế, chứ không phát triển "cứng" về quân sự. "Đó có phải là ngọn cờ nhân văn mà ông thường hay đề cập hay không? Nếu chúng ta thực hiện theo như lời ông nói thì đất nước chúng ta không cần thiết có một nền quốc phòng hùng mạnh phải không?", bạn đọc Lý đặt câu hỏi.
Về câu chuyện phát triển cà phê sang Trung Quốc, theo bạn đọc này, thị trường Trung Quốc là một miền đất hứa nhưng cũng là một nơi cạnh tranh vô cùng khốc liệt với chính những người bản địa vì chính sách bảo hộ và ưu đãi của chính phủ dành cho họ, ngoại trừ nguồn cầu của họ vô cùng to tát và sản phẩm của mình có một bản sắc riêng nào đó mà người bản địa không kham nổi thì mới tới mình.
Người Trung Quốc không bao giờ dễ dàng để thị trường mất vào tay người khác. Bên cạnh đó, còn có những đối thủ truyền thống khác đã có mặt ở Trung Quốc trước café Trung Nguyên và họ không dễ dàng để Trung Nguyên "lật đổ" họ.
Từ góc nhìn đó, bạn đọc Lý cho rằng, "ông có lạc quan và chủ quan quá không khi nghĩ rằng 1 tỷ 3 người Trung Quốc sẽ bỏ tiền ra mua sản phẩm của ông? Tại sao ông không tính rằng, chỉ cần một phần tư người Trung Quốc bỏ ra 3 USD/tháng để uống cafe của ông, là ông đã có thể kiếm được khoảng 1 tỷ USD/tháng?".
Từ câu chuyện này, bạn đọc Lý đặt tiếp vấn đề về biện pháp giảm bớt nhập siêu, "ông kêu gọi các doanh nghiệp hãy làm theo ông để giảm bớt bị nhập siêu từ Trung Quốc, ông có tin rằng tất cả hàng hóa của Việt Nam có thể cạnh tranh được với Trung Quốc hay không trong khi hầu như đa số máy móc thiết bị cũng như nguyên vật liệu, điện năng,... đều được mua từ Trung Quốc về, nếu không của Trung Quốc thì của nước khác, trong khi người Trung Quốc xài hàng của họ, tài nguyên thiên nhiên của họ, bên cạnh đó họ lại còn nhận được sự ủng hộ tạo điều kiện tốt nhất từ chính phủ để cạnh tranh với đối thủ đến từ bên ngoài?".
"Ông có được ưu thế là vì sản phẩm của ông được sản xuất tại trong nước, là một trong những đặc sản của quốc qia mà không phải bất cứ vùng miền nào cũng có được. Và theo như ông đã nói, vì công ty của ông sinh sau đẻ muộn cho nên ông đã làm chủ được công nghệ số một và chắc là công nghệ này không đến từ Trung Quốc. Cho nên theo tôi, ông có vẻ chủ quan và lạc quan về nền kinh tế khi nghĩ rằng sẽ dễ dàng xuất được hàng sang Trung Quốc và cân bằng cán cân thanh toán mà không nghĩ đến vấn đề nội tại của nó là nằm ở đâu".
Theo bạn đọc này, "vấn đề ở đây là chúng ta hãy thôi đi nền sản xuất ăn xổi ở thì của mấy chục năm về trước, chỉ biết nhập máy móc thiết bị vừa cũ, vừa rẻ, nguyên vật liệu có sẵn về để tạo ra đồng tiền nhanh hầu vực dậy nền kinh tế còn non yếu lúc đó. Hãy ngưng đi việc xuất khẩu nguyên vật thô ra ngoài mà hãy dùng nó cho sản xuất trong nước thay vì xuất thô nhập tinh".
"Chúng ta hãy tự mình tạo ra cho mình những máy móc, những thiết bị từ đơn giản nhất cho đến phức tạp nhất để không còn phải lệ thuộc vào chuyện nhập khẩu từ Trung Quốc nữa, thì lúc đó chúng ta mới có thể nói rằng, chúng ta đã thoát ra từ cái bóng của Trung Quốc. Chúng ta đã quá quen vào sự ỷ lại của chuyện nhập khẩu vì nghĩ rằng vừa tiện lợi sử dụng công nghệ của người khác một cách dễ dàng, vừa lấy lãi nhanh chóng, vừa đở mất thời gian và tâm huyết nghiên cứu".
"Chúng ta đã bỏ qua một giai đoạn vô cùng tối quan trọng và một thời gian rất dài mà tất cả các nước cường quốc công nghệ trên thế giới đều làm và trải qua, đó là không ngừng đầu tư tiền bạc và tâm huyết cho những phát minh máy móc, trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến để đáp ứng cho nhu cầu ngày càng cao và thiết yếu của xã hội cũng như của toàn nhân loại. Đó là các nước, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Nga, Tây Nan Nha, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Áo, Úc... và sau này là Trung Quốc, Ấn độ, Hàn Quốc... họ đã và đang là những ông chủ của thế giới".
"Chừng nào Việt Nam chúng ta làm ra được những máy móc, những trang thiết bị tiên tiến, hiện đại Made in Vietnam thì lúc đó chúng ta sẽ là một trong những ông chủ được thế giới biết đến và nể nang. Hãy dùng cái quỹ cho dự án từ thiện đó vào việc canh tân đất nước cho nó thực tế hơn. Đó mới là kiến quốc".
Theo bạn đọc Thiên Lý, "tại sao ta không có một nền công nghệ chế tạo kỹ thuật cao mà phải luôn đi nhập khẩu từ các nước, nhất là từ Trung Quốc? Thậm chí phải đi nhập từ những máy móc và thiết bị nhỏ bé nhất. Tại sao họ làm được mà Việt Nam không làm được? Tại sao và tại sao? Đó là lý do tại sao chúng ta cứ loay hoay mãi bên cái bóng của Trung Quốc mà không lớn lên được".
Sau khi đăng tải toàn bộ nội dung cuộc bàn tròn, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam đã nhận được rất nhiều ý kiến đồng tình, phản biện của độc giả xung quanh những chia sẻ của các vị khách mời tham dự cuộc bàn tròn.
Hầu hết ý kiến khen các vị khách mời đã nói trúng, nói đúng những vấn đề đang được dư luận quan tâm. Đặc biệt cách nói thẳng thắn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã khiến nhiều bạn đọc xúc động.
"Sự chia sẻ của anh Vũ là rất bổ ích cho độc giả. Tôi nghĩ nếu người Việt Nam mình không ủng hộ người Việt Nam mình thì làm sao chúng ta lớn lên được, làm sao dám đi ra ngoài nói được. Anh Vũ nói có vẻ mang nhiều tính hàn lâm trong nội dung, điều đó chứng tỏ anh cũng đã phải học tập và nghiên cứu rất nhiều và rất sâu. Có thể có cách nói khác đi, nhưng nói thẳng cho nó đỡ mất thời gian", bạn đọc Nguyenhoanghn chia sẻ rất mộc mạc.
Hay như bạn đọc Sir N Coffee: Tôi rất thích ông Vũ khi dám tự tin tuyên bố "Chúng tôi là người số 1". Đó không phải là cách mà những người "chém gió" thường hay dám nói. Tôi mong một ngày khi đặt chân đến Trung Quốc, đến Mỹ, đến Pháp, Thụy Sỹ... cà phê Trung Nguyên sẽ được nhắc tới với một sự trìu mến và tin yêu. Trung Nguyên là một "lovemark" trong tôi.
Tuy nhiên, bên cạnh những sự đồng cảm còn có một số bình luận chưa hài lòng, nhưng từ đây cũng cho thấy nhiều điều đáng lưu ý. Dưới đây, chúng tôi xin trích đăng một phần bức thư dài của độc giả Thiên Lý từ địa chỉ thienly@... về trao đổi của ông Đặng Lê Nguyên Vũ xung quanh "ngọn cờ nhân văn".
Những ý kiến này không thể hiện quan điểm của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam. Mọi trao đổi với bạn đọc Thiên Lý, xin mời gửi về hòm thư vef@vietnamnet.vn hoặc tham gia tranh luận trực tiếp ở cuối bài.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại cuộc bàn tròn sáng 5/1 - Ảnh: Lê Anh Dũng. |
Tuy nhiên, theo bạn đọc Thiên Lý, phát triển với Trung Quốc chỉ là "đua tranh chứ không đối đầu" phải chăng nghĩa là chỉ phát triển "mềm" về kinh tế, chứ không phát triển "cứng" về quân sự. "Đó có phải là ngọn cờ nhân văn mà ông thường hay đề cập hay không? Nếu chúng ta thực hiện theo như lời ông nói thì đất nước chúng ta không cần thiết có một nền quốc phòng hùng mạnh phải không?", bạn đọc Lý đặt câu hỏi.
Về câu chuyện phát triển cà phê sang Trung Quốc, theo bạn đọc này, thị trường Trung Quốc là một miền đất hứa nhưng cũng là một nơi cạnh tranh vô cùng khốc liệt với chính những người bản địa vì chính sách bảo hộ và ưu đãi của chính phủ dành cho họ, ngoại trừ nguồn cầu của họ vô cùng to tát và sản phẩm của mình có một bản sắc riêng nào đó mà người bản địa không kham nổi thì mới tới mình.
Người Trung Quốc không bao giờ dễ dàng để thị trường mất vào tay người khác. Bên cạnh đó, còn có những đối thủ truyền thống khác đã có mặt ở Trung Quốc trước café Trung Nguyên và họ không dễ dàng để Trung Nguyên "lật đổ" họ.
Từ góc nhìn đó, bạn đọc Lý cho rằng, "ông có lạc quan và chủ quan quá không khi nghĩ rằng 1 tỷ 3 người Trung Quốc sẽ bỏ tiền ra mua sản phẩm của ông? Tại sao ông không tính rằng, chỉ cần một phần tư người Trung Quốc bỏ ra 3 USD/tháng để uống cafe của ông, là ông đã có thể kiếm được khoảng 1 tỷ USD/tháng?".
Từ câu chuyện này, bạn đọc Lý đặt tiếp vấn đề về biện pháp giảm bớt nhập siêu, "ông kêu gọi các doanh nghiệp hãy làm theo ông để giảm bớt bị nhập siêu từ Trung Quốc, ông có tin rằng tất cả hàng hóa của Việt Nam có thể cạnh tranh được với Trung Quốc hay không trong khi hầu như đa số máy móc thiết bị cũng như nguyên vật liệu, điện năng,... đều được mua từ Trung Quốc về, nếu không của Trung Quốc thì của nước khác, trong khi người Trung Quốc xài hàng của họ, tài nguyên thiên nhiên của họ, bên cạnh đó họ lại còn nhận được sự ủng hộ tạo điều kiện tốt nhất từ chính phủ để cạnh tranh với đối thủ đến từ bên ngoài?".
"Ông có được ưu thế là vì sản phẩm của ông được sản xuất tại trong nước, là một trong những đặc sản của quốc qia mà không phải bất cứ vùng miền nào cũng có được. Và theo như ông đã nói, vì công ty của ông sinh sau đẻ muộn cho nên ông đã làm chủ được công nghệ số một và chắc là công nghệ này không đến từ Trung Quốc. Cho nên theo tôi, ông có vẻ chủ quan và lạc quan về nền kinh tế khi nghĩ rằng sẽ dễ dàng xuất được hàng sang Trung Quốc và cân bằng cán cân thanh toán mà không nghĩ đến vấn đề nội tại của nó là nằm ở đâu".
Theo bạn đọc này, "vấn đề ở đây là chúng ta hãy thôi đi nền sản xuất ăn xổi ở thì của mấy chục năm về trước, chỉ biết nhập máy móc thiết bị vừa cũ, vừa rẻ, nguyên vật liệu có sẵn về để tạo ra đồng tiền nhanh hầu vực dậy nền kinh tế còn non yếu lúc đó. Hãy ngưng đi việc xuất khẩu nguyên vật thô ra ngoài mà hãy dùng nó cho sản xuất trong nước thay vì xuất thô nhập tinh".
"Chúng ta hãy tự mình tạo ra cho mình những máy móc, những thiết bị từ đơn giản nhất cho đến phức tạp nhất để không còn phải lệ thuộc vào chuyện nhập khẩu từ Trung Quốc nữa, thì lúc đó chúng ta mới có thể nói rằng, chúng ta đã thoát ra từ cái bóng của Trung Quốc. Chúng ta đã quá quen vào sự ỷ lại của chuyện nhập khẩu vì nghĩ rằng vừa tiện lợi sử dụng công nghệ của người khác một cách dễ dàng, vừa lấy lãi nhanh chóng, vừa đở mất thời gian và tâm huyết nghiên cứu".
"Chúng ta đã bỏ qua một giai đoạn vô cùng tối quan trọng và một thời gian rất dài mà tất cả các nước cường quốc công nghệ trên thế giới đều làm và trải qua, đó là không ngừng đầu tư tiền bạc và tâm huyết cho những phát minh máy móc, trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến để đáp ứng cho nhu cầu ngày càng cao và thiết yếu của xã hội cũng như của toàn nhân loại. Đó là các nước, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Nga, Tây Nan Nha, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Áo, Úc... và sau này là Trung Quốc, Ấn độ, Hàn Quốc... họ đã và đang là những ông chủ của thế giới".
"Chừng nào Việt Nam chúng ta làm ra được những máy móc, những trang thiết bị tiên tiến, hiện đại Made in Vietnam thì lúc đó chúng ta sẽ là một trong những ông chủ được thế giới biết đến và nể nang. Hãy dùng cái quỹ cho dự án từ thiện đó vào việc canh tân đất nước cho nó thực tế hơn. Đó mới là kiến quốc".
Theo bạn đọc Thiên Lý, "tại sao ta không có một nền công nghệ chế tạo kỹ thuật cao mà phải luôn đi nhập khẩu từ các nước, nhất là từ Trung Quốc? Thậm chí phải đi nhập từ những máy móc và thiết bị nhỏ bé nhất. Tại sao họ làm được mà Việt Nam không làm được? Tại sao và tại sao? Đó là lý do tại sao chúng ta cứ loay hoay mãi bên cái bóng của Trung Quốc mà không lớn lên được".
Trung Nguyên: Chúng tôi là số 1
| |
Ngày đăng tin - 9/1/2011 | |
Nhiều
người nói ông chủ cà phê Trung Nguyên hay "nổ" về triết lý, về kinh
doanh, nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng, doanh nhân không nên chỉ
biết kiếm tiền, mà phải "kiến quốc, lập nghiệp".
Mời
bạn đọc theo dõi phần cuối cuộc bàn tròn trực tuyến đầu năm trên Diễn
đàn Kinh tế Việt Nam với Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên - ông Đặng Lê
Nguyên Vũ và Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên, để hiểu
thêm về những bài học thành công của thương hiệu Trung Nguyên.
Mọi ý kiến trao đổi thêm cùng hai vị khách mời và Diễn đàn, xin vui lòng gửi về hòm thư tại địa chỉ vef@vietnamnet.vn hoặc tham gia tranh luận trực tiếp ở cuối bài.
Thổi hồn Việt vào cà phê
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Thường thường ở các quốc gia, Nhà nước chỉ là người tạo môi trường, còn chủ lực là các tập đoàn kinh tế, nền tảng là các doanh nhân, những người có điều kiện về vật chất, kinh tế để triển khai. Vậy từ góc độ của Trung Nguyên, anh sẽ làm gì, dù chỉ là một góc nhỏ thôi để thực hiện tư duy đó? Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Như thực tế anh cũng thấy, chúng tôi cũng có nỗ lực. Trách nhiệm của công dân là cũng phải suy nghĩ và nhận thức những nhiệm vụ trọng đại của đất nước, bởi vì khi đất nước bị ảnh hưởng thì mỗi cá thể trong đó cũng bị tác động theo. Nếu đất nước được vinh danh trên thế giới thì mỗi cá nhân trong đó cũng được hưởng lợi từ sự vinh danh ấy. Tư duy này không biết có được thống nhất hay không, vì các anh cũng thấy là nhiều người bảo rằng làm chính trị chỗ A chỗ B... Nhưng chúng tôi vẫn rất nỗ lực để đưa ra những quan điểm mà mình cảm thấy nếu được thì có thể hiến kế hoặc cùng nhau nhận thức và hành động chung. Một mình Trung Nguyên dù có vươn lên ở tầm cỡ toàn cầu, mang về vài chục tỷ đô la thì cũng không đem lại được kết cục gì cho đất nước cả.
Riêng với Trung Nguyên, trên nền rất yếu của đất nước mình, yếu nhiều
mặt, xuất phát điểm của chúng tôi, dù giờ được nói là số một, xuất
khẩu tới năm mấy quốc gia nhưng nếu Trung Nguyên muốn đi ra được toàn
cầu, thực sự chúng tôi phải đặt một nền tảng khác.
Như anh cũng thấy, về mặt tư duy chiến lược thì café đã có lịch sử hàng ngàn năm, và các tập đoàn hiện nay đã chế ngự hàng trăm năm. Nếu Trung Nguyên không có điểm gì khác biệt thì chúng tôi không thể đi đâu được hết. Do vậy, chúng tôi phải xác định lại những vấn đề nền tảng, đưa ra những đề xuất chiến lược cho café Việt Nam, đưa ra những quan điểm mới về cà phê của thế giới... trên nền tảng đó, Trung Nguyên có thể đến với thế giới. Chúng tôi đã có những đề xuất: Một là, khi phân tích bối cảnh toàn cầu, chúng tôi đưa ra một tuyên ngôn của cà phê Việt Nam. Các quốc gia trồng, các tập đoàn trồng chỉ coi cà phê là thực phẩm, vấn đề kinh tế mà chưa đi đến vấn đề văn hoá nghệ thuật và triết lý sống. Chúng tôi liền đưa ra một triết lý mới về cà phê đến từ Việt Nam. Và phải có một địa bàn minh chứng cho phát ngôn đó, thu hút cộng đồng hơn 2 tỷ người uống cà phê trên thế giới này, từ trong tâm trí, tư tưởng, cho đến vật chất của họ. Triết lý là một cơ sở quan trọng để chúng tôi đi xa. Đội ngũ nhân sự của chúng tôi được trang bị như thế này: Chúng ta phải là một thương hiệu cà phê toàn cầu, thương hiệu toàn cầu đầu tiên của Việt Nam. Chúng tôi biết là phải cạnh tranh với ai, những ông lớn nào, và rất hiểu họ. Hiện nay, vật chất thì chúng tôi chưa bằng họ nhiều thứ, nhưng những điều kiện như chúng ta vừa phân tích, biết tính toán, quy hoạch lại, biết quyết tâm, có khát khao làm chúng tôi hoàn toàn có thể làm được. Phải làm nhiều bước. Bước thứ nhất là về mặt sản phẩm, chúng tôi phải trả lời 3 câu hỏi thôi: - Sản phẩm chiến thắng trên toàn cầu của Trung Nguyên là gì? Để trả lời câu hỏi này chúng ta phải biến công thức chiến thắng sản phẩm của những "ông lớn", họ có: nguyên liệu tốt + công nghệ tốt. Mình muốn hơn họ về sản phẩm thì nguyên liệu tốt có lấy được không? Được! Trung Nguyên hiện nay đang làm điều đó. Công nghệ tốt? Được! Vì chúng tôi đi sau nên luôn lấy công nghệ số 1, tốt nhất. Nhưng phải tính hơn họ về bí quyết riêng, không chỉ là về vật lý của sản phẩm mà còn câu chuyện của sản phẩm. - Mô hình chiến thắng trên toàn cầu của chúng tôi là gì? Chúng tôi đang cùng các nhà tư vấn đi tìm mô hình chiến thắng, trong đó có cả mô hình hoạt động, mô hình tài chính để có thể đi nhanh. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả vấn đề. Chúng tôi phải trả lời câu hỏi thứ 3. - Café là một vấn đề rất cũ, vậy thì bây giờ thế giới cần nghe câu chuyện gì về café từ chúng tôi, từ Việt Nam? Câu chuyện gì hấp dẫn họ bên ly café? Ba câu hỏi này phải đến 2012 chúng tôi mới có thể trả lời trọn vẹn, còn bây giờ đang là một quá trình rất ráo riết để xử lý. Hiện nay, sau khi tính toán, chúng tôi có lựa chọn một số địa bàn. Trong đó, chúng tôi đang chọn hai địa bàn để phát ngôn tư tưởng và quan điểm của chúng tôi. Một là Mỹ, vì đó là trung tâm chính trị, thông tin, kinh tế của thế giới. Một thị trường nữa là Trung Quốc, hiện nay cà phê hoà tan của chúng tôi không kịp bán qua bên đó, chúng tôi chỉ cần cố gắng làm sao mỗi năm chúng tôi lấy 1 USD của mỗi người Trung Quốc là đã có 1,3 tỷ USD rồi. Đặt ra mục tiêu 1 tỉ 3 là hoàn toàn có thể đạt được. Nếu Trung Nguyên đạt được 1 tỉ 3, cộng thêm sự nỗ lực của nhiều doanh nghiệp khác nữa thì tình hình thâm hụt mậu dịch sẽ khác. Mặc dù quy luật thị trường vẫn là chủ yếu, các doanh nghiệp phải chủ động nhưng cũng cần có sự can thiệp của các nhà lãnh đạo.
TS. Trần Đình Thiên:
Tôi cũng có quan tâm tới cách làm của Trung Nguyên và có trao đổi với
anh Vũ nhiều lần. Cà phê, trước khi anh Vũ đưa ra tuyên ngôn, thì đã là
một vấn đề toàn cầu rồi, nhưng chỉ là một đồ uống toàn cầu thôi. Bây
giờ anh Vũ muốn thổi linh hồn Việt Nam vào đấy, tức là muốn "Việt Nam
hoá" sản phẩm toàn cầu đấy thì tôi cho rằng đó là một ý tưởng rất là
tuyệt.
Vì đó gắn với cả một cách nhìn để đưa Việt Nam ra với thế giới, nằm trong một ý tưởng mà tôi nghĩ chính là cái mà Việt Nam bây giờ phải thực thi: là toàn cầu hoá Việt Nam. Việt Nam hoá một sản phẩm toàn cầu, lấy một sản phẩm toàn cầu để toàn cầu hoá Việt Nam, đưa Việt Nam ra với thế giới. Để làm được điều này, như anh Vũ nói là sản phẩm, thị trường rồi tất cả các công cụ phải gắn với mô hình. Đây là một tư duy cho phát triển hiện đại mà có lẽ nó không chỉ gắn với một sản phẩm mà còn gắn với những sản phẩm mà Việt Nam lựa chọn để toàn cầu hoá cũng phải có một tư duy như thế... Quay trở lại câu hỏi lúc nãy: mô hình Việt Nam để có thể đảm bảo được độc lập phải gắn với cái gì? Làm sao mô hình đó phải được thế giới ủng hộ, muốn thế giới ủng hộ thì phải đáp ứng được nhu cầu của loài người, đó là phát triển xanh bền vững, nó như là sản phẩm của loài người mà loài người sẽ nâng đỡ nó. Và còn phải còn có tính người, tính nhân văn trong đó. Đó là cơ sở để định hình tư duy phát triển cho Việt Nam trong thời hiện đại. Nếu chúng ta không dựa vào tư duy toàn cầu đấy thì cái gọi là độc lập, khái niệm "vươn lên" sẽ rất khó. Ta mượn được sức của thế giới ta mới vươn nhanh lên được, mà muốn mượn được sức thế giới thì loài người phải ủng hộ Việt Nam. Phải rất thích mô hình mà chúng ta chọn! Thống ngự trong nước, chinh phục thế giới Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Vậy tính "toàn cầu" và "xanh" đó thể hiện trong câu chuyện của Trung Nguyên như thế nào? Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Thực ra cà phê không chỉ đơn giản là cà phê. Không phải vì tôi làm trong ngành này mà tôi nói vậy. Ngày xưa, khi lần đầu tiên tôi gặp các vị giáo sư, những người cũng đã từng đi nhiều nơi. Khi tôi đặt vấn đề, họ cũng không tin lắm đâu, cho là không có cơ sở. Nhưng khi chúng tôi cung cấp thông tin và tự họ tìm hiểu thì họ cũng thấy đây là một cơ hội để chuyển tải thông điệp của Việt Nam vì bản chất của café là một di sản của nhân loại, nhưng chưa ai có thể đưa di sản này phục vụ cho ý đồ của mình. Nhìn từ góc độ học thuyết, học thuyết nào rồi cũng quay lại vấn đề lực lượng. Hiện nay chúng ta có hơn 2 tỷ lực lượng nhưng chưa có điểm chung, những giá trị chung thông qua ly café bình thường. Đây là cơ hội của Việt Nam đứng ở góc độ nào đó để đưa ra những giá trị chung này. Đương nhiên giá trị chung này không xung đột với tôn giáo của họ, với ý thức hệ của họ... nhất là trong bối cảnh này. Những giá trị căn bản có thể nói chúng tôi có hai thông điệp thôi: Thế giới cần sáng tạo và sẽ tiếp tục phát triển với sáng tạo, bây giờ nền kinh tế tri thức lại càng quan trọng. Thứ hai là sáng tạo cho một thế giới bền vững, khủng hoảng vừa rồi xảy ra không ai có thể đơn phương giải quyết được cục diện, kể cả quốc gia của mình, những nước hùng mạnh nhất cũng không thể nói được chuyện đó. Thông điệp này tôi đề nghị là thông điệp của Việt Nam, khi đưa ra ngọn cờ nhân văn và thông điệp lớn này để tụ lại với thế giới. Nhưng thông điệp đưa ra rồi, chúng ta có nhất quán trong chiến lược và thực thi hay không. Bộ Ngoại giao bây giờ cũng rất ủng hộ, Chính phủ cũng rất ủng hộ, giới trí thức cũng ủng hộ. Tôi cũng đã có chuyến đi qua Mỹ và gặp nhiều học giả lớn, họ ngạc nhiên là làm sao chúng tôi đi được đến đây, đây sẽ là cuộc cách mạng thay đổi thế giới và chúng tôi sẽ có mặt. Họ cũng đang giúp chúng tôi hoàn thành những luận điểm ngày càng rõ hơn để thấu hiểu thế giới, kể cả họ giúp chúng tôi đưa chương trình café học vào Harvard. Chúng tôi soạn thảo cả nội dung đó, đương nhiên điều này cần thêm thời gian nữa. Họ nói rằng Trung Nguyên cần đi như vậy thì mới có cửa vào thị trường Hoa Kỳ. TS. Trần Đình Thiên: Điều này liên quan đến chỗ anh Tuấn nói lúc nãy, Trung Quốc làm đại công xưởng rồi thì Việt Nam làm cái gì? Tôi muốn nói là chúng ta phải biết tạo ra giá trị gia tăng cho một sản phẩm đã có thì lúc đó mới chinh phục được. Nếu không thì không thể bằng người ta được. Giá trị gia tăng này là gì? Với cà phê thì đó chính là linh hồn Việt Nam ở trong nó, là triết lý Việt Nam ở trong đó. Tất nhiên cái này nó phải đi với mùi thơm của café chứ nếu không thì không ai ngửi được linh hồn đó cả. Chắc chắn là phải đến đẳng cấp toàn cầu rồi nhưng thêm cái giá trị gia tăng đó. Đó chính là chất lượng, ta không "đấu" mà phải cố gắng tìm một cách tiếp cận phát triển cho mình. Tôi cho rằng chính thế giới sau khủng hoảng đang gợi cho chúng ta cách đó. Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Trở lại với bài học cạnh tranh của cà phê Trung Nguyên. Thưa anh Vũ, trước khi ra nước ngoài thì anh phải cạnh tranh ở Việt Nam cái đã. Vậy anh làm thế nào để có thể nổi trỗi hơn những đối thủ khác?
Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Anh có nói đến ngọn cờ nhân văn, vậy đâu là yếu tố tạo nên ngọn cờ này và sự bắt đầu từ những công đoạn nào?
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Tôi cũng đã nói vấn đề này nhiều lần, những trung tâm khác nắm những ngọn cờ khác như ngọn cờ kinh tế, ngọn cờ kỹ thuật thì mình khi phân tích trong toàn cầu thì mình có thể nắm được ngọn cờ nhân văn. Biểu hiện của nó dễ lắm, về chiến lược thì có hai điểm chúng ta có thể nêu ngay được: Thứ nhất, Việt Nam hoàn toàn có thể lo được an ninh lương thực trên thế giới và hoàn toàn có thể kêu gọi các nước khác. Có thực mới vực được đạo, có dạ dày rồi mới tính toán đến những việc khác, ở đây không chỉ là vấn đề kinh tế bình thường mà còn là nỗi lo chung của nhân loại. Thứ hai, chọn địa bàn mẫu để phát triển, giải quyết cho nhiều vấn đề khác nhau thì chọn địa bàn Tây Nguyên ấy. Nếu Việt Nam là một hình mẫu phát triển bền vững của thế giới thì thế giới sẽ tụ lại Việt Nam và sẽ làm sáng cái thông điệp của Việt Nam. Cái đó, trong thời đại tồn tại nhiều vấn đề như hiện nay thì theo tôi thế giới rất cần, mà quốc gia mình cũng cần phải có để thử nghiệm. Đối với ngọn cờ nhân văn này, ngoài về kinh tế thì Việt Nam có thể đi đầu trong các việc như tài trợ lũ lụt, thiên tai và hoàn toàn có những quỹ để nuôi những dự án này, nhằm mang lại tiếng tăm cho Việt Nam, thiện cảm cho Việt Nam. Chúng ta có thể làm được những việc đó. Tôi không "nổ"! Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Nhiều câu hỏi vui muốn gửi đến ông, nhiều doanh nhân có nói rằng nhìn Đặng Lê Nguyên Vũ như người có tư tưởng triết gia, chính trị và nhiều khi quá xa với một doanh nhân? Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Tôi nghĩ nên có cái nhìn toàn diện. Nhiều người cứ nghĩ doanh nhân chỉ biết kiếm tiền thì tôi nghĩ đất nước ta rất cần đó là "kiến quốc, lập nghiệp" chứ không phải "lập thân, lập nghiệp, kiến quốc". Chúng ta nên đổi mới tư duy, bởi vì tôi nhìn các nước đi lên, dù các công dân có bán cà phê, có làm kỹ sư, có làm bác sỹ, nhà chính trị...thì họ điều có một tham vọng đất nước thì quốc gia đó mới hưng thịnh được hoặc họ đặt vấn đề sống chết họ mới lên được, nhưng đây mình không có đặt cái đó. Anh em doanh nhân bạn của tôi, họ có cứ nghĩ làm ăn, đóng thuế, rồi làm một số từ thiện nếu có thiên tai, bão lũ... Cái tư duy đó tôi hiểu, nhưng tôi mong họ có cái nhìn khác đi. Vấn đề làm cho quốc gia có hùng mạnh hay không là kinh tế, doanh nhân. Không thể có lực lượng nào thay thế được họ trong bối cảnh toàn cầu hóa này để thực hiện sứ mệnh mới của quốc gia dân tộc. Động lực là động lực gì, tâm thế là tâm thế gì thì tôi nghĩ chúng ta cần phải chia sẻ, nếu không lý tưởng, mục tiêu của họ sẽ khó có ảnh hưởng ra bên ngoài. Họ có thể trở thành tỷ phú đô la nhưng thành quả đó của họ lấy từ đâu? Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Nhưng có những người bảo là họ sẽ đóng góp thầm lặng, bằng những công việc cụ thể như từ thiện, hoạt động văn hoá, các buổi hòa nhạc... còn với anh tuyên bố, tuyên ngôn nhiều quá, thậm chí "nổ" quá thì anh nghĩ sao? Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Tôi thì tôi không có nghĩ như thế. Cái vấn đề họ nêu thì sự dấn thân của tôi thời gian sẽ trả lời cái chuyện đó, còn sự thầm lặng thì cũng tốt thôi nhưng tôi nghĩ sẽ không đưa dân tộc này lên được. Nếu có sự đồng lòng thì cả dân tộc sẽ hùng mạnh, còn giới tinh hoa và những nhà chính trị không cổ vũ được vấn đề này thì chúng ta không thể đi xa được, tôi muốn nói yếu tố đó thôi. Còn vấn đề nhận xét về tôi như thế nào thì tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm ai nhận xét tôi thôi. Có điều này tôi muốn chia sẻ là, khi tôi đi ra nước ngoài, chia sẻ với những người càng cao thì họ ủng hộ tôi hết và họ rất nhanh bắt kịp với những điều tôi nói. Những người thành đạt ở nhiều nước rất ủng hộ tôi, nhưng tôi lại bị rắc rối với nhiều chuyện trong nước. Tôi không quan tâm nhiều đến chuyện này, bởi vì nếu quan tâm quá thì tôi không có thể làm được, nếu quan tâm thì mình khó đi lắm. Thách thức lớn nhất chính là tầm nhìn. Nhìn không ra thời và thế. Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Anh vẫn ở môi trường Việt Nam và thậm chí nhiều người đặt câu hỏi là ông Vũ có thật tâm hay không, hay ông ấy chỉ đánh bóng thôi, nói có vẻ cho to tát để chứng tỏ hình ảnh của một doanh nhân có trách nhiệm với xã hội?
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ:
Người nói dối thì sẽ không nhất quán được đâu. Nhiều người có quá
trình để thẩm định và thậm chí nhiều lúc tôi lên bờ xuống ruộng với họ
nhưng tôi vẫn bám đuổi. Tôi xin kể một câu chuyện như thế này, chú Lê
Đạt phán tôi dữ dội khi lần đầu tôi xách cặp ra Hà Nội và lần thứ hai
là anh Thiên ủng hộ tôi hết sức.
Chú Lê Đạt là điển hình trong cái câu chuyện khi tôi nói dân tộc mình phải sửa đổi lại văn hóa dân tộc, đó là căn nguyên của mọi căn nguyên. Tôi nói dân tộc mình yếu, một là khát vọng lớn không có hai là khả năng thực thi kém. Chú Lê Đạt tự nhiên đứng lên, nói: Còn một yếu tố thứ ba nữa là nói lớn nữa. Đấy, câu chuyện là như thế. Tuy nhiên, sau khi lên các diễn đàn, đi tham quan tất cả, kể cả lên Tây Nguyên, chú ấy gọi điện bảo: "mặc kệ cho ai nói, mặc dù cho ai chấp Vũ cái này, cái khác thì Vũ cũng làm cho bằng được". Nói xong hôm sau chú Đạt mất. Như vậy, mặc kệ cho ai nói, quá trình sống, cam kết sẽ chứng minh. Tất cả là ở phía trước chính vì vậy mà nói dối không có được đâu. Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Trước khi kết thúc bàn tròn trực tuyến thì xin hỏi khó khăn trước mắt của anh là gì và anh làm gì để giải quyết nó, từ thủ phủ café cho đến sự phát triển xanh? Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Đây là thông điệp của Việt Nam chứ không phải của Trung Nguyên đâu. Tôi tha thiết đề xuất cái này trên cơ sở trăn trở và so sánh cân đối rất đa dạng, nhiều chiều chứ không phải dựa vào những luận cứ không có cơ sở. Những thách thức còn phủ thuộc vào ý chí lãnh đạo của ta quyết định để ý tưởng trở thành hiện thực nhanh hay lâu. Vì vậy, tôi hay một nhóm nhỏ không thể giải quyết được mà nó phải trở thành ý chí của quốc gia. Và khi những ý chí đó trở thành chính sách thì sự thành công sẽ rất nhanh, bởi sự học hỏi và cố gắng của chúng ta là rất lớn. Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Với tư cách là một chuyên gia, một lãnh đạo của Viện kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng cố vấn của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam (VEF) - báo VietNamNet thì ông Thiên có những kế nào để giúp cho những thách thức của Trung Nguyên trở thành cơ hội được không? TS. Trần Đình Thiên: Văn hóa của Việt Nam nói chung không thích lắm sự chói sáng cá nhân, cho nên những cái nói to, nói lớn của anh Vũ cũng là điều dễ hiểu thôi. Tôi cũng không phải là thiên vị gì anh Vũ nhưng tôi thấy đây là cách tiếp cận của anh Vũ là thiên về đóng gói một sản phẩm đó là cà phê, nhưng chúng ta phải đọc ra đó là một mô hình phát triển. Khi nghĩ về cá nhân, chúng ta thường có những thiên kiến nhưng cách tôi cần nói ở đây là qua mô hình đó nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, trong đó Trung Nguyên chỉ là một ví dụ. Tôi nghĩ rằng, nếu thí nghiệm được cho cà phê tốt thì những mô hình phát triển khác sẽ tốt hơn. Còn anh Tuấn có hỏi về những thách thức, tôi nghĩ đó chính là tầm nhìn. Nhìn không ra được thời và thế. Một xã hội nông dân mà vượt qua được rào cản thì đó không phải là điều dễ. Đặc biệt, khi bắt tay vào làm thì bắt gặp vô số điều khó khăn. Đi nhiều nơi, tôi thấy các doanh nghiệp, các tỉnh rất khó khăn với việc đi tìm mô hình phát triển của mình và đất nước đang vật lộn với thay đổi mô hình tăng trưởng để phát triển. Chúng ta quá quan tâm về nhiều chuyện, nói như anh Vũ là không phát triển được đâu. Việt Nam ta "trà dư tửu hậu" thì tôi cho rằng sự quả cảm của anh Vũ là rất đáng hoan nghênh. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Thực ra, những câu chuyện mà chúng ta nói ở đây không mâu thuẫn gì với những gì của đất nước. Định nghĩa về bền vững thì chúng tôi bổ sung thêm ba cái điểm của thế giới. Khi nói về kinh tế thì người ta cứ nói về bền vững kinh tế, môi trường, xã hội. Bền vững của xã hội là bản chất của xã hội mà chúng ta đang theo đuổi. Bền vững, ngoài những lĩnh vực trên thì đối với chúng tôi cần bổ sung thêm những yếu tố như tranh thủ nhanh những nguồn lực, thông minh để xử lý những cơ hội, phát triển phải nhanh, mạnh để tránh được những nguy cơ từ bên ngoài. Những áp lực từ bên ngoài, như đe dọa lãnh thổ chúng ta thì thế nào để bền vững. Theo đuổi những việc lớn thì phương pháp của chúng tôi rõ ràng khác. Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Thời gian đã hơn 2 giờ đồng hồ, cảm ơn bạn đọc đã cảm ơn theo dõi. Cảm ơn ông Trần Đình Thiên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã tham gia chương trình. Đây là buổi trực tuyến đầu tiên của năm mới, Diễn đàn kinh tế Việt Nam, Báo VietNamNet kính chúc ông Thiên, ông Vũ và toàn thể bạn đọc một năm mới thịnh vượng, phát triển và thành công hơn năm 2010, biến những khó khăn và thách thức thành cơ hội để bay lên được. Chúc cho những khát vọng của Trung Nguyên trở thành hiện thực và chúc cho Viện Kinh tế Việt Nam trở thành viện quan trọng và có đóng góp cho đất nước. |
*****