Tim thông tin blog này:

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2020

Âm miu chuyển ngành làm quan đảng không thành!

Trợ lý Cạo cứ xùng xèng công tác chờ thời, mà chưa biết cách nào thoát ra.
Rồi thời cơ đến một cách tình cờ. Một lần đi tranh thủ về nhà, ghé trụ sở Thị uỷ Tuy Hoà, thăm chơi và tán dóc với ông anh họ cùng thôn, tên Bảy Ngời đang làm chánh văn phòng.
Mình tâm sự:
Em ở Campuchia lâu, máu lửa đánh đấm cũng ra trò mà về tỉnh đội ngồi chơi xơi nước, mãi chán lắm anh ạ!
Ảnh nhắc chuyện xưa:
Anh còn nhớ ngày xã tiễn thanh niên đi nghĩa vụ quân sự lên "cầu vinh quang", chú mày thay mặt tụi nó đọc diễn văn quyết tâm, nghe được đấy, ai chả biết.
Ảnh chợt nói:
Hay mày về đây với anh. Gốc gác được, lại trẻ có trình độ năng lực, chục năm tuổi đảng nữa.
Mình thắc mắc:
Em biết gì về công tác đảng điếc, làm gì được hở anh? .

Ảnh:
Anh có cách. Mày biết Năm Trúc chứ, cũng dân Hoà Quang mình, bạn anh giờ là bí thư thị uỷ. Ổng cũng cần loại như mày, để tao nói một tiếng là xong.
Mình:
Dạ em biết, lúc mới vô bộ đôi, đi lao động khai hoang bầu lác, tối bọn em ngủ nhà ổng.
Ảnh bày tiếp:
Mày chuyển ngành về đây. Anh sẽ bắn về xã Hoà Quang làm Thường trực đảng uỷ, đó là quyền chỉ định của Thị uỷ. Chờ đại hội bầu cử tới sẽ tính tiếp cơ cấu, mày sẽ làm cái phó bí thư hay phó chủ tịch xã gì đó tuỳ thực tế.
Mình nghe bùi tai:Dạ anh!
Ảnh bảo: Giờ mày gặp Sáu Sơn hướng dẫn thủ tục cho.
Mình tìm gặp ông tên Sáu Sơn, nói chuyện dăm câu, thì ra anh họ lại nữa cùng thôn mà lâu nay chưa biết. Ảnh đưa tờ giấy, bảo viết đơn vào xin chuyển ngành, mình ngoáy một lát là xong. Ảnh trực tiếp cầm cái đơn lên Bí thư thị xã. 15 phút sau là xong, bí thư ký cái rẹt, văn thư cộp dấu đỏ choét vào.
Thủ tục rất đơn giản chóng vánh. Mình nghĩ: nhờ tình anh em quen biết, phần nữa là các ảnh cũng cần tăng cường "sức mạnh liên minh".
Gặp toàn người quen đỡ đầu, quá xuôi chèo mát mái! Tương lai rộng mở. Đại uý tui dễ gì ngồi im ở cái xã, sẽ phấn đấu đích đến là lên Thị rồi Tỉnh cơ! Hùng máu lính mà, không chơi thì thôi, đã chơi thì "nhất xanh cỏ nhì đỏ ngực".
Mình hí hửng coi vậy như xong 90%. Mang cái đơn mà bên tiếp nhận đã ký, về lại Nha Trang, trình lên Chỉ huy phó - tham mưu trưởng Tỉnh đội. Tưởng chắc ăn như bắp vì ai cần giữ cái thằng làn nhàn như mình làm chi. Không ngờ sếp ngó qua rồi gạt qua bên, nói: chưa đi được đâu, mảng đó có mỗi đồng chí phụ trách... Thế là mình thui thủi công tác tiếp mà chẳng năn nỉ hay cãi tiếng nào. Sau này nghĩ lại do mình quá ngu, quen chấp hành quân lệnh. Chứ gặp mấy tay khác à, nó muốn thoát thì cấp trên đố mà giữ được! Chúng khôn ở chỗ, đừng quậy cho đến mức độ bị kỷ luật mà cà khịa bộc lộ bất mãn lai rai, công việc cứ tà tà bê trễ. Cấp trên thấy để đó chả được tích sự gì còn làm ảnh hưởng đến tinh thần anh em cán bộ khác. Riết rồi mấy ông trên chán, thả đi.
Năm sau, Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, mình vỡ mộng hoàn toàn. Giai đoạn đó, định hướng chính trị khá cởi mở, sách báo xuất bản nhiều về chuyện thâm cung bí sử của các nước cộng sản, mình tha hồ tìm hiểu. Tiếp đến là tách tỉnh Khánh Hoà và Phú Yên ra làm hai. Ông anh Phó tham mưu trưởng là người quen cùng quê, rủ về Tỉnh đội Phú Yên. Mình đã chán đến tận cùng nên dù niên hạn chỉ còn một năm rưỡi nữa là phong thiếu tá, chẳng màn!
Lấy vợ, nghỉ phục viên, tót về miền Tây sống. Cuộc đời rẽ sang hướng khác - làm dân.....

Tìm kiếm Blog này