Tim thông tin blog này:

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

Nhờ ơn Tố Hữu mà tui được mặt trời chân lý chói qua tim!

Nhân chiện Khương Tuấn Đạt.K nhắc lại đồng tiền 30 đồng oái ăm ngày xưa.
Năm 1985, lúc ấy tui đang học trường quân sự QK5 ở Hoà Cầm ĐN thì có đợt đổi tiền. Nhằm ngay kỳ lương, tui nhận số tiền không nhớ là bi nhiêu nhưng giá trị nó to lắm. Thời ấy, cái thân thượng quý quân đậu nhăng răng như tui có mơ cũng không dám nghĩ tới. Quá mừng nên ngày chủ nhật, hí hửng cuốc bộ ra quốc lộ 1 đón xe đi thành phố Đà Nẵng. Dồn tiền lương + đổi, tui chơi tất! Mua được 1 chiếc đồng hồ Poljot của LX, 1 chiếc áo khoác,1 xấp vải quần jean và 1 chiếc thắt lưng da. Nhờ vậy mà có bộ mã coi tạm được mới tự tin vi vu, mà chẳng em nào thương, thế mới đau. Nghĩ lại mình cũng có tài kinh tế chứ bộ! haha.
Thời gian kế tiếp đồng tiền rót giá rất nhanh... đời lính như lục bình trôi. Tui bán 1 chỉ vàng 7 năm ở K dành dụm được cộng với lương tháng, ngoài tiêu vặt ra còn lại đem cho cô em con bà dì ở chợ Đầm chơi hụi lấy lời. Khi lấy lại vốn còn lỗ thêm một khúc. Mãi sau này, mới biết "đỉnh cao trí tuệ" của nhà thơ làm phó thủ tướng để lại hậu quả lạm phát hơn 700%. Có ơn phải bênh vực, hehe. ai đổ hết tội cho cụ cũng chưa công bằng đâu nha!
Còn bạn, khi ấy có tiền bạn làm gì?



Tìm kiếm Blog này