Từ Campuchia về học lớp bồi dưỡng tiểu đoàn trưởng của quân khu 5. Sáu tháng, ngày ra trường mình muốn quay lại Campuchia để thử lửa nhưng không được chấp nhận. Tháng 1/1986, cầm quyết định điều động về tỉnh đội Phú Khánh làm trợ lý tác huấn. Cơ quan nằm ở số 1 Ngô Quyền - Nha Trang, giáp lưng với Uỷ ban tỉnh. Vì là "lính đánh thuê" miệt mài cho QN-ĐN nên khi về quê hương, không quen ai biết mình là thằng nào, từ đâu đến. Bơ vơ một thời gian ngắn rồi cũng quen dần anh em cán bộ. Ban tác huấn nơi mình công tác là một ban lớn của một phòng lớn, đó là P tham mưu. Làm việc ở nhà hai tầng của VNCH, ngủ nghỉ ở nhà Pháp, cũng trên lầu luôn, sinh hoạt khá xông xênh thoải mái.
Mình được sếp giao phụ trách mảng địa lý quân sự, lãnh vực mà lính - quan cũng là một. Được bố trí một ngăn phòng, mình kiếm cái máy đánh chữ, tự học gõ văn bản chả cần nhờ em văn thư muốn ve vãn anh đại úy. Trong chuyên môn muốn làm gì thì làm, cần thỉnh thị gì thì gặp chỉ huy phó - tham mưu trưởng. Như "vua một cõi' nhỏ. Sáng, cả Ban tập trung nghe đọc báo 30 phút, xong thì ai về bàn nấy lo việc của mình. Thời gian rảnh bát ngát, ra cổng vệ binh chào mà không dám hỏi ông sĩ quan đi đâu. Sáng sớm chạy bộ tắm biển, giữa buổi, lúc thì đạp xe đi thư viện, lúc la cà chợ Đầm, chiều tắm biển, tối đọc sách, luyện yoga, đi xem phim... Sướng nào bằng!
Mỗi tuần, trực ban tác chiến một ngày/đêm. Công việc tèn tén ten thôi chả gì ghê, ngồi chơi nghe trợ lý các đơn vị bên dưới và huyện thị đội báo về. Chủ yếu là nắm tình hình vượt biên, thêm tin trật tự trị an vớ vẩn. Có điều hơi buồn vì lẩn thẩn mỗi một mình. Thời ấy, hình như chưa có điện thoại bàn gia đình, chỉ có ở cơ quan, riêng số máy trực ban ưu tiên 24/24. Tối a lô với người yêu, thích thì tám chơi với mấy em bưu điện.
Cuối ca, lược lại tình hình, sáng hôm sau báo cho trợ lý tổng hợp để trình lên tham mưu trưỏng trong buổi giao ban. Rồi được nghỉ bù nhưng mình ở không chả biết làm gì nên vẫn tiếp tục công tác bình thường. Đôi khi mấy anh có gia đình lu bu, tối muốn ngủ với vợ, không trực được thì nhờ thằng em trực thế. Lại thêm một số ngày nghỉ bù nữa, muốn về quê ở Tuy Hoà chơi năm ba ngày hoặc dành cộng dồn vào nghỉ phép năm, dài hơn. Khi nào muốn đi báo trước cho anh trưởng ban là xong...
Chơi hoài cũng chán, mình mong sao cấp trên điều về làm phó tiểu đoàn hoặc huyện nào đó, cũng được. Nhưng chỗ nào cũng đủ mâm đủ bát. Phần nữa là quân đội Việt Nam đang học theo Liên Xô, chuẩn hoá đội ngũ sĩ quan và chỉ huy. Họ coi trọng bằng cấp hơn thành tích, năng lực thực tế trong việc bố trí nhân sự. Mà mình thì ngu, đi học bổ túc thay vì học hệ đào tạo chính quy ở Viện lục quân Đà Lạt. Thế là cứ xùng xèng như vậy chờ thời, không biết cách nào thoát ra. Lúc ấy mình hoàn toàn độc lập, mới tập tò hút thuốc, chưa biết ăn nhậu, không chơi bè cánh, đồng hương đồng khói gì ráo trọi!...
Rồi thời cơ đến - đại úi Cạo âm miu chuyển ngành làm quan đảng. hehe.