Tim thông tin blog này:

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

Thơ Cầu Ông Chừ

Cầu Ông Chừ bắt qua con lạch nhỏ
Đưa em về Bình Ngọc - Hoà An
Đưa em về Đông Bình - Đông Lộc…
Xóm Soi - Xóm Trũng…
Bắp mía sắn khoai…
Trải mút nhem thèm...
Tuổi thơ mình về đây trốn bắt
Trèo cây hái mít, hái xoài
Ăn trộm mía chất đầy ba ga xe đạp
Hít từ Soi hít về tận nhà...

Cầu Ông Chừ
Mấy mảnh ván ghép nên
Mấy thanh sắt mục đứng hoài
Mưa hờn lũ ghét
Cho ta qua những miền yêu dấu
Cánh đồng về Hoà Thắng phì nhiêu
Những bữa cơm thơm mùi gạo mới
Qua cầu anh chở muốn còng lưng
Những chuyến xe Lam phành phành qua lại
Mắt người năm ấy nhớ còn đây
Nay đi xa không còn nhìn lại thấy
Cầu xưa êm ấm một thời.
Em gái bên kia lấy chồng bỏ xóm
Chợ Xéo buồn tênh vắng tiếng chào em
Anh cũng vắng, đời buồn ly tán
Nhớ em nhớ cầu và những bóng ngày xưa.
Anh muốn về đứng bên cầu xưa
Chờ dĩ vãng ngược dòng quay lại
Chào tất cả dẫu là quá khứ
Đã nuôi ta đẹp những ngày
Chào những mái tôn lụp xụp
Những mẹ già xuôi ngược giỏi giang
Những bà mẹ của Tuy hòa nắng gió
Đã cho ta bao hạnh phúc vô ngần.
Anh sẽ về ôm hôn chân cầu cũ
Ông Chừ... Ông Chừ
Sao cứ mãi ngân nga...
Phương xa...!

Tìm kiếm Blog này