Tim thông tin blog này:

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020

Không gì là không thể! (2) - Làm lại hộ khẩu sau 20 năm, khó như lên trời, rốt cuộc vẫn xong.

Chuyện thế này.
Tôi đi bộ đội từ Phú Yên, khi ra quân chuyển về Sóc Trăng, rồi đăng ký hộ khẩu tại đấy. Do làm ăn thất bại, bán nhà trả nợ, đi nơi khác. Về nguyên tắc nếu quá 3 tháng không còn cư trú thì địa phương huỷ HK. Rời ST đi mưu sinh, lần lượt qua 5 tỉnh thành khác. Những nơi tiếp theo, có nơi đăng ký tạm trú có nơi không. Phiêu bạt, miệng làm hàm nhai nên mấy ai quan tâm đến HK làm gì, miễn có Chứng minh nhân dân là được.
Rồi tới ngày, cũng không còn sử dụng CMND được nữa do sờn cũ, quá hạn. Tôi bắt đầu gặp khó khăn, có nguy cơ bị từ chối mỗi lần cần đến nó như ra bưu điện, ngân hàng... Ngặt nỗi: muốn có CMND thì trước hết phải có HK. Mà có nơi chuyển khẩu đi thì nơi đến mới tiếp nhận nhập khẩu.
Quay về nơi đăng ký cũ ở ST để làm lại HK, không được vì nhà không còn, ai biết đâu mà cấp. Tôi tìm hiểu kỹ quy định rồi nghĩ dù có mất nhiều tiền cũng khó mà làm được. Vì vướng quy định, khi công an sở tại không nắm chắc gốc gác ai đó thì họ không bao giờ dám làm. Tôi loay hoay, chưa biết tính nước nào, làm sao mình có đây?
Tôi đành về quê Phú Yên, nơi mình xuất phát. Tôi mang giấy tờ chứng minh nguồn gốc đến xã, gặp trưởng công an để trình bày: muốn làm lại HK và CMND, đề nghị hướng dẫn. Chú ấy thuộc lớp kế sau, tuy có nghe tên mà chưa biết mặt mình. Đoán thế nào cũng nghe những quy định rắc rối... khó vượt qua cửa ải thủ tục.
Bắt đầu vào cuộc, tôi nổ, lôi các mối quan hệ với X, Y, Z là anh em bà con gần, còn đang công tác. Khè đủ thành phần: đảng có, quân đội có, công an có. hehe! Trước lạ sau quen. Tôi ca bài tiếp bài ca con cá lóc. "Khóc kể", nào là anh thuộc lớp lớn xã này ai chả biết, ngày xưa đi bộ đội lứa đầu của quê hương. Bao nhiêu năm cống hiến ra quân anh từng làm hội cựu chiến binh, làm ăn thất bại, bỏ đảng làm công nhân khổ lắm chú ạ. Anh luôn tôn trọng chính quyền, chưa bao giờ tỏ ra công thần với địa phương. bla bla...
Công an - Tui hiểu hoàn cảnh và anh không thể về Sóc Trăng làm lại HK. Thôi, anh quay lại những nơi mình từng sinh sống, xin họ xác minh đã ở đó. Để tui có cở sở mà làm, chứ anh đi đáo địa thiên tôn, tui đâu biết thực tế như thế nào.
Tôi - Trời ạ! Chú nói vậy khác nào đánh đố nhau. Chắc gì họ xác nhận, CA thay đổi biết bao lớp rồi, sao họ biết anh là thằng nào? Đi giáp vòng 2 tháng chắc gì đạt được.
Công an - Chứ biết làm sao bây giờ, bó tay!
Tôi - Sở dĩ anh làm lại HK và CMND là do nhà nước bắt buột phải có. Mà tôi cũng muốn mình danh chính ngôn thuận là công dân của nước CHXHCNVN. Nếu anh là người xấu, kẻ gian thì đến đây làm gì? Rồi lăn tay chụp hình nữa chứ. Tôi là người ngay không lẽ sống ngoài vòng pháp luật? Chú nghĩ coi có đúng không? Tôi tuy ở xa nhưng vẫn gắn bó với quê hương, thường về thăm nhà. Không tin, chú cứ hỏi những người thân quen và bà con hàng xóm của anh, có phải là người đàng hoàng không?
Công an - Ngẫm nghĩ. Thội. chỗ quen biết, tui chỉ anh cách này: Bỏ hết chuyện từng có HK, xem như từ hồi nào tới giờ anh ra quân về địa phương sống ở nhà mà chưa vào HK. Anh viết cái giấy đề nghị xác nhân, đến gặp phó thôn phụ trách an nình, ký chứng thức. Rồi đem qua đây, tui làm cho. Nghe vậy, tôi mừng như cha chết sống dây! Cảm ơn. cảm ơn rối rít!
Tôi về làm y như vậy, tìm gặp chú làm phó thôn và nói: Anh ở đã lâu mà chưa nhập HK. Vì thôn mình, hợp tác xã chia ruộng hết, anh đi bộ đội về mất phần nên phải đi làm ăn xa. Lâu lâu về nhà nên chú ít thấy... Chú phó thôn viết mấy chữ xác nhận rồi ký vào tờ giấy, không hỏi vặn vẹo gì khác.
Thế là tôi mang giấy tờ quay lại xã, gặp lại chú trưởng CA. Mọi thủ tục giấy tờ khai và ký, nhập khẩu vào gia đình ông anh ruột. Hẹn 1-2 ngày nữa lấy. Có tên trong hộ khẩu mới rồi thì đi thị xã làm lại CMND. Hên nữa, đang ngồi nhậu chơi với ông anh họ tuyên giáo thì bàn bên có người quen. Ảnh mời sang uống giao lưu và giới thiệu: đây là trung tá... phó phòng làm CMND, đây là thằng em... Tôi nói: em ở xa cũng nôn về. Anh kia bảo: mai chú đi, hỏi gặp tui, anh bảo mấy đứa ưu tiên làm trước cho, khỏi chờ.
Quê hương là chùm khế ngọt, người ta tin nhau, xuề xoà vậy đó! Mọi việc xuôi chèo mát mái mà không mất đồng nào.
Về phần chú trưởng công an xã, không hề có ý cà khịa tiền bạc, cũng chẳng gài độ ăn chơi. Tôi có rủ nhậu thì chú bận, từ chối. Khi tôi về Nam không lâu thì nghe tin chú bị bắt đi tù vì tội làm giấy "hộ khẩu ma" cho người ta để nhập ô tô qua của khẩu miễn thuế. Từ đó đến nay, ở cùng xã mà cách thôn nên mỗi lần về quê, tôi chưa dịp một lần gặp lại, để nói lên lòng biết ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của chú ấy.
.....

Tìm kiếm Blog này