Chính quyền các cấp qua công tác thực tiễn thấy những bất cập trong chính sách của đảng, người ta phản ảnh, đề nghị thay đổi nhưng đâu vẫn vào đấy. Riết rồi số đông cán bộ không còn chủ động, sinh ù lì dựa dẫm vì đã có đảng lo, đã có tập thể chịu trách nhiệm. Hãy xem lãnh đạo chính quyền các địa phương nói gì?
Ông Bảy Nhị kể trong bài viết gửi báo Tuổi trẻ, ở hội nghi Chính phủ năm 2001.
Ông Nguyễn Minh Nhị, chủ tịch tỉnh An Giang:
“Sự trì trệ của bộ máy là do cơ chế tổ chức. Cụ thể là tôi làm chủ tịch tỉnh mà không có quyền thay đổi cán bộ sở, kể cả trưởng phòng. Và ngay như hiện nay, đến Thủ tướng cũng không dễ cách chức được tôi, vì tôi là do tỉnh ủy cử và nhất là do Bộ Chính trị quản lý”.
Ông Đoàn Mạnh Giao, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ:
“Ông nói hay quá, tôi thay cậu tài xế mà cũng không được”.
Nguyễn Bá Thanh, chủ tịch TP Đà Nẵng:
“Tôi thấy đại hội vừa xong, phân công cấp ủy viên mới rồi, hay cơ quan đang ổn định biên chế công tác, bỗng dưng rút người ra đi học. Làm vậy khác nào đội banh có 11 người, ông rút ra một người không đá thì đội hình còn lại làm sao mà đá? Còn nói cách chức cán bộ thì cỡ trưởng phòng thôi, mới bàn mà nó nghe thì nó tính cách chức mình trước rồi”.
Ông Hồ Minh Phương, chủ tịch tỉnh Bình Dương:
“Thơ ông Tố Hữu có câu: Đảng ta có trăm tay (tai) nghìn mắt. Câu này suy ra: Đảng ta có 50 người làm mà có đến 500 người ngồi nhìn thì ai mà dám làm, làm sao chịu nổi?!”.
__________
Sau này, ông Nguyễn Bá Thanh trước khi về trung ương còn nói:
"Không ở đâu có sợi dây kinh nghiệm dài như ở Việt Nam".