thời gian đẹp
nhất của một đời người, cho nên cần vừa học vừa chơi, chứ không chỉ nhồi nhét kiến thức cho đầy. Ngay nay, học sính chôn chân ở giữa bốn bức tường, hiếm trường nào có đất trống để học sinh vui chơi chạy nhảy sau giờ học.
Một nước có biển suốt chiều dài từ Bắc chí Nam, sông suối dày đặc, có thể học sinh phố thị ít gặp nhưng khi đi dã ngoại, khi trưởng thành đi chơi, khi bão lụt, có thể sẽ đối diện với hiểm nguy. Một năm có biết bao người Việt bị chết vì đuối nước.
Thay gì phải đưa môn bơi lội vào chính khoá bắt buộc và trở thành môn thể thao có thi đua khen thưởng trong học đường. Thì họ chỉ lo tập thể dục thể thao lấy lệ, học CN Mác Lê nin, học quân sự quốc phòng, hướng nghiệp kỹ thuật mà học sinh ra đời chẳng ứng dụng được gì.
Như trường tôi khi xưa ở Kontum một tỉnh lỵ nhỏ thôi mà có 2 sân bóng rổ, 2 sân cầu lông, 1 sân bóng chuyền, kế bên là sân bóng đá, vườn trường cây cỏ rộng mênh mông. Bản thân tôi nhờ biết bơi lúc nhỏ mà lớn lên đi lính ba lần thoát chết sông suối ở Campuchia. Cứu được con mình khi đi tắm biển hụt chân ở Vũng Tàu.