Tim thông tin blog này:

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2020

Con mèo nhỏ làm thay đổi định kiến của nhà mình về loài mèo.

Thỉnh thoảng mình có gõ ít dòng về mèo yêu, hôm nay nói kỹ hơn. Có để ý, thấy nhiều chuyên vui vui. Trước đây, mình không muốn nuôi dù chó hay mèo vì nhà chật, ngại hôi, sợ bị bắt mất đâm buồn. Về mèo thì không muốn nuôi vì cho rằng loài này ỉa bậy và khó dạy. Kể từ khi con mèo giống Anh màu trắng lông dài, chân đi hơi khập khiễng từ đâu không rõ lạc bước đến nhà, thấy đẹp mới nuôi. Mình gọi đùa là tiểu thư quý tộc Anh quốc, mà đúng thật!
Ban đầu, nó hiền lại nhát nên ít gần chủ mới, qua tiếp xúc thay đổi dần, gần gũi hơn, người thì càng nuôi càng yêu quí. Con gái mình, cưng nựng suốt ngày, nói chuyện với nó như thể con nít. Mỗi lần như thế nó đáp lại tình cảm bằng cách kêu nho nhỏ: ngheo. nghẹo. ngheo. Ai cũng cưng như trứng mỏng, nó trở thành tiêu điểm của cả nhà.
Nó khác nhiều so với mèo ta từ hình dáng đến tập tính. Thấy trên mạng bảo thân nó săn chắc là không đúng. Toàn thân của mềm nhũn, cứ như sợi bún, có thể sờ được từng đốt xương. Người ta bảo giống mèo này lười ít thích săn bắt, chưa hẳn đúng. Mèo mình ngoài thời gian ngủ vùi là đi rình mò bắt bất kỳ con gì di động mà nó thấy kể cả ruồi. Thành tích cho đến nay là đã bắt được 1 con chim sẻ, 2 con chuột lắc, đùa giỡn để chạy mất và một hai ngày là bắt được 1 con gián...
Chủ cho thì ăn không thì thôi, không đòi, không chực, mèo con hàng xóm qua giành, nó lẳng lặng bỏ đi. Giả như không có chủ đứng canh, chắc nó sẽ chết vì đói. Mình sợ có ngày bị người ta bắt mất, mỗi khi sang nhà bên hay ra đám vườn trước nhà rình mò chi đó, kêu tên gọi về, nó ngước mắt nhìn tỉnh bơ như không có gì xảy ra. Xách roi ra doạ nạt thì chạy vụt về nhà, thót ngay lên gác ngó xuống.
Nó thân thiện với con người và cả mèo khác đến chơi. Rất ngoan nhưng không thích ẵm quấy rầy quá lâu. Không nghịch phá, chỉ thỉnh thoảng cào vào nệm để làm sạch móng vuốt. Đi đứng nhẹ nhàng khoan thai hơn xa tiểu thư đài các, đố mà nghe có tiếng động dù nhỏ nhất trừ phi vồ mồi vô ý đánh đổ làm ngã đồ vật. Sợ ra ngoài bị người ta bắt mất là phải đi tìm đầu này đầu nọ, ngay khi ở trong phòng cũng không biết nó đâu. Ăn thì thích món mềm, lạnh thì thích nằm nệm, nóng thì nằm nền gạch, nhìn thì to nhưng ẵm nhẹ hều. Mỗi sáng, nó cọ quẹt kêu meo meo đánh thức mình xuống nhà mở cửa... Thương gì đâu! Vợ mình còn bảo, hôm nào có chó nhỏ, xin hay mua một con về nuôi.
Coi giá bán trên mạng mèo lai hay thuần chủng, đều tiền triệu trở lên. Giá đó theo mình hoàn toàn xứng đáng. Ai có điều kiện nên mua về, nhất là người đi làm công việc hay căng thẳng thì nó sẽ đem lại niềm vui nho nhỏ cho bạn và gia đình bạn.











Tìm kiếm Blog này