Tim thông tin blog này:

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2020

Quân đậu nhăn răng An nam cuốc!

Khi lên đường nhập ngũ, được choàng vòng hoa, được lên cầu vinh quang, được chính quyền đoàn thể đưa tiễn "tình thương mến thương". Sang CPC gọi là quân tình nguyện, đánh nhau giết địch được gọi là đội quân nhà Phật. Cuốc bộ trường kỳ, không có nơi nào mà lính ta chưa biết.Thiếu thốn trăm bề, ăn mặc nhếch nhác chả ra thể thống gì là quân viễn chinh, xấu hổ với dân CPC.

Những người còn sống hoàn thành nhiệm vụ về VN, được phía bạn CPC cũng tổ chức rầm rộ, chia tay hay tống tiễn chả biết. Khi về đến đất mẹ, qua biên giới chả có ma nào chào đón. Âm thầm lặng lẽ về nhà, không ai hỏi thăm, ngoài người thân bà con chòm xóm.
Người có may mắn quen biết thì xin vào làm cơ quan... Phần đông, mạnh ai nấy tìm con đường để sống, làm ruộng làm rẫy, làm đủ thứ nghề. Có người cuộc sống ổn định có người sống lây lất, có người sống với chấn thương tâm lý hậu chiến.
Phụ cấp ra quân, phục viên của bao năm đi lính chỉ đủ tằn tiện sống vài tháng. Mãi đến năm 1991, chính phủ mới ra chính sách cho hưởng phụ cấp chiến trường CPC, tuỳ thời gian mà nhận tiền. Thủ tục khai báo nhiêu khê, có người mấy năm sau mới nhận, phần đông được vài triệu. Số tiền nhỏ bé ấy chả giải quyết được gì cho đời sống, bèn tụ họp bạn bè ăn nhậu, nhắc lại kỷ niệm xương máu ngày xưa thế là xong.
Cái quan trọng là chế độ bảo hiểm y tế, năm kia từ 100% nhà nước lo chi phí khám chữa bệnh thì họ cố bớt lại còn 80%. Lính tráng la làng oai oái mới được như cũ viện lý do nhầm nhọt, ai không biết thiệt thòi ráng chịu. Cuối cùng chờ "sao vàng hạ thổ" là tiền mai táng phí, thân nhân biết thì trình báo nhà nước chi, nhà nào không biết thì tự lo.
Khi về, ai cũng được phát giấy chứng nhận bằng khen, huân huy chương. Mà cái hiện vật nhôm mạ "vàng", có anh đôi khi thích đeo lủng lẳng cho oách thì chẳng thấy đâu. Ấy vậy mà nhà nước còn bày đặt ra nghị định thông tư hướng dẫn kèm theo nó là tiền thưởng. Có mà mơ sắc mớ !

Tìm kiếm Blog này