Chen lấn, dẫm đạp lên nhau... dẫn đến vừa chết vừa bị thương hơn 1000 người, tình huống xảy ra khi qua cầu đến cái doi đất được đặt tên Kim Cương mỹ miều để thu hút khách. Và hầu như năm nào cũng có một hai vụ lớn nhỏ trên thế giới...
Tôi nhớ, có lần cháy lớn ở khu công nghiệp gần chỗ ở nên tò mò chạy xe máy đi xem coi nó bị gì mà cháy khói đen mù trời dữ vậy. Tới nơi, nghe người ta kháo nhau là cháy công ty sản xuất mực in của Nhật. Thấy những bồn chứa, phi đựng hoá chất và nghe vài tiếng nổ lụp bụp. Nghĩ bụng chả biết xảy ra gì trong đó nhưng nhỡ ... thì sao. Trước mặt và sau lưng người đi xem cùng xe máy kín lòng lề đường, có người chở cả phụ nữ và trẻ em ghé coi nữa.
Sợ, nên mình mới quay đầu xe leo lề, len lõi giữa dòng người để thoái lui. Người ta đi coi chơi mà không hề nghĩ đến tình huống xấu có thể xảy ra. Chỉ cần một tiếng nổ hay đám cháy bùng lên thì họ chạy lui bằng cách nào. Bỏ xe chạy bộ thoát thân thì tiếc của...
Chỉ là một chuyện nhỏ trong muôn vàn chuyện vớ vẩn đó đây ở xứ này do thói hiếu kỳ mà có thể xảy ra chết bị thương hết sức lãng xẹt!... Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Chính vì vậy mà lâu lắm rồi tôi không bao giờ đi chơi vào dịp lễ lạc. Tại sao phải chịu hít bụi chen lấn, tại sao phải đưa đầu cúng tiền cho các dịch vụ chém chặt.... Ích sướng gì ở chốn đông người ồn ào ấy. Ngay cả lễ hội có tính lịch sử hay dân tộc cấp nhà nước thì từ việc tổ chức cho đến người dự lễ, tôi chả thấy thành tâm gì ở đấy.