Hồi tiểu học, do chiến tranh học hành thất bát nên ông anh học dưới mình một lớp. Tản cư về ở thị xã Tuy Hoà, bà dắt ông con xin vào trường công phường Bình An. Không đúng quy định nên nhà trường từ chối. Thế là bã xin xỏ năn nỉ cho bằng được, ngồi lì ở văn phòng. Riết, hiệu trưởng đành phải chấp nhận cho con cái bà nói dai kia vào học.
Mình đi bộ đội, biết tính má sẽ đi thăm nếu lâu mà con không về. Khi mình đi học HSQ ở tận vùng heo hút tỉnh Quảng Nam, gửi thư về ghi địa chỉ vì nghĩ xa bã không tới được. Ai dè, cứ theo địa chỉ, bã hỏi thăm dọc đường mò đến tận nơi thăm con. Thật ngỡ ngàng! Vì thời bao cấp, xe cộ rất khó khăn, thế mà bã đi từ Phú Yên ra Quảng Nam, từ huyện Thăng Bình cuốc bộ qua huyện Quế Sơn.
Rồi mình đi sang K. Bã ở nhà nhấp nha nhấp nhỏm mỗi khi nghe tin đứa này bị thương, đứa nọ chết. Con thì tận bên CPC đành chịu, không biết cách nào lôi nó về. Thế là bã đi tới cơ quan xã đòi con. Ngồi khóc kể la làng suốt buổi: mấy ông bắt nó đi bộ đội, hết nghĩa vụ quân sự rồi mà nó đâu chưa trả về. Lâu lâu bã đi ăn vạ, cán bộ xã thấy mặt bà già thì lo mà né.
Cuối đời má tui bị mù. Khi xã mở rộng đường cái cắt xéo ngang nhà, mất đất vườn. Bã không đồng ý cho là nhà nước không công bằng, ép giá đền bù. Nên mỗi lần chính quyền cử người tới đo đạc làm đường thì bã lò mò chống gậy ra cản. Cuối cũng xã phải nhượng bộ, bù thêm tiền thì đường mới thông rộng như nay. Có lần chị dâu cãi nhau chuyện gì đó với cô bà con hàng xóm, trong nhà bã chống gậy bước ra nghe ngóng đôi bên. Cho rằng cô em kia nói hỗn với chị nên bã sè sẹ canh me lại gần, thế là đập trúng một phát. haha.
Cha và má mình, người thì hiền lành an phận, người thì không chịu khuất phục. Mấy bà dì khi còn sống kể: má tui dữ từ nhỏ, số một trong nhà, mấy bã gọi là "con sáu chằng lửa". Đi chợ, mua bán người lớn chớ mà bắt nạt nó. Má chỉ biết đọc biết viết là cùng, nhưng nói đâu ra đó, không phải dạng người hồ đồ. Biết lo lắng cho gia đình, sống thuận hoà với bà con chòm xóm phía chồng.
.....
Hình bã đây: