Tim thông tin blog này:

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2020

Tâm sự chiện nghề: Trời đã sinh ra Cạo mà còn hành cạo.

 Hôm qua, Thợ cạo soạn một bài khá dài về chuyện vì đâu mà người lính ở chiến trường K dễ bị bào mòn sức khoẻ và bị sang chấn tâm lý về sau... Gần buổi chiều, gõ xong rồi kiểm tra chánh tả tạm ổn, tính để hôm nay post lên fb để chia sẻ với bạn bè. Thế mà ĐM. sơ suất nó bốc hơi mịa mất, tức gì đâu! Bao chất xám của thằng Cạo! Chán, mất hứng, chả viết lại nữa đành đăng cái tút ngắn bên dưới gỡ gạc..

Mà đây không phải lần đầu tiên, lai rai. Do cái tính mình thấy gì bất chợt nghĩ ra trong đầu là gõ liền ý tưởng, rồi bỏ đấy để khi có hứng thì nhớ mà tiếp tục. Nghề của thợ mà, nâng con này lên thả con kia xuống, cái nào cạo trước cái nào cạo sau. Xàng xê, thế điếu nào lầy cầy xoá mịa mất hoặc có khi quên không lưu. Tức nhất là khi đã sạch nước cản, chuẩn bị lên thớt thì tình cho không biếu không. Ngẩn ngơ, ngậm đắng nuốt cay!
Tình mình hời hợt trong ứng xử với con người nhưng đối với thông tin thì rất kỹ. Dù chia sẻ của người ta đăng cũng phải đặt vấn đề TT và hình ảnh có thật không, nguồn ở đâu. blah, blah. Đôi khi, một cái tút ngắn thôi nhưng thấy dậy mà không phải dậy. Ông Nguyễn Du nói quá đúng Nghề chơi cũng lắm công phu, trời đày kiếp đoạ, chứ ai muốn làm cái nghề bạc bẽo này na. huhu.

Tìm kiếm Blog này