Năm đầu ở CPC chưa có tông đơ. Anh em ở đơn vị hớt tóc cho nhau bằng kéo, dân cũng vậy. Thấy mấy đứa nhỏ trong bản đầu tóc bù xù rối như tổ quạ nên mình nảy ra ý tập hớt tóc chơi. Thế là đi thị xã Stung Treng mua một cây kéo TQ, còn cái lược nhỏ thì đã có sẵn rồi. Hễ thầy thằng nhỏ nào đầu bờm xồm đi ngang là ngoắc lại dợt tay nghề. Chỉ một thời gian ngắn là nhuyễn dần, có thể hớt được cho lính ta. Hớt đâu dăm lần, háo hức ban đầu xẹp xuống. Nghĩ tại, sao mình phải làm mà chúng nó chơi. Thôi dẹp cho nó khoẻ cái thân.
Rồi chuyển công tác đi xã khác. Nhớ lần ở xã cũ xém chết khi chèo mũi cùng chú lính chéo lái lọt vào vùng nước xoáy ngả ba sông. Nay dịp thuận tiện để tập chèo lái, mới để ý kỹ coi "bí quyết" ở chỗ nào, đứng chèo ở bên tay phải cho thuyền lướt tới mà nó không quay mũi về phía trái. Thế là, mượn thuyền độc mộc của dân dợt tay chèo. Ban đầu tập ven bờ, sau chèo xa hơn sang đảo đối diện chơi. Cứ vậy quen dần. Từ đó trở đi mỗi khi cần công tác xa thì nhờ dân hay du kích chở bằng thuyền lớn, mình phụ chèo mũi. Có việc gần hay đi chơi với một hai thằng lính thì mượn thuyền nhỏ đi do sếp đội trưởng chèo. Vậy chứ, mùa mưa nước lớn lớn, qua sông rộng sóng gió nhiều không dám tự tiện. Còn tập quăng chài, quả là khó thiệt, mấy lần làm thử mà nó bung ra không tròn, đành thôi.
Khi về nước ở tỉnh đội Phú Khánh tại Nha Trang. Thấy mấy anh cùng phòng tận dụng tôn cũ của Mỹ, gò thành đồ dùng sinh hoạt. Tưởng khó nhưng chỉ cần chú ý theo dõi cách làm một lần là được. Chỉ với cây búa và cái kéo cắt sắt mỏng thì gò được đủ thứ. Đầu tiên, gõ tôn sóng ra mặt phẳng. Tính toán kích thước, vẽ rồi cắt. Đưa tôn lên ống đạn rồi gò từ từ uốn cong. Gõ gò gấp mép hai miếng tôn liên kết lại là thành... Mình cũng xong cặp thùng, 1 cái gàu và 1 chậu giặt quần áo. Người cũ làm 10, người mới làm được 9. Đồ tự làm tuy không láng đẹp và kiểu cách như hàng chợ nhưng miễn không chảy nước là được.
-----